Chap 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tiffany không hiểu vì sao hôm nay ông Jung Hyuk lại hẹn gặp cô ở ngoài, lại còn dặn không để cho Nickhun biết. Nếu có chuyện cần nói chỉ cần gọi cô sang nhà, đâu nhất thiết phải đến nơi sang trọng này.
Cô theo nhân viên đến bàn mà ông Jung Hyuk đang ngồi:
-Con chào ba.
-Ngồi đi.
Tiffany ngồi xuống, nhíu mày khẽ:
-Ba gọi con tới đây chắc là có chuyện quan trọng.
Ông Jung Hyuk rất từ tốn nhấp một ngụm trà, hai chân bắt chéo lên nhau ra vẻ quyền uy:
-Ly hôn đi.
Tách trà trên tay Tiffany rơi xuống, tấm khăn trải bàn trắng tinh nhuộm rõ một màu vàng, bàn tay vừa làm rơi ly ấy vẫn chưa ngừng run. Cô lúc này thật sự không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy, nhịp tim cũng đập loạn lên, trong giọng nói là vô vàn bối rối:
-Ý...ý ba là sao...con không...con không hiểu.
Ông Jung Hyuk trong phút chốc có cảm giác tội lỗi vô cùng.  

  Nhưng thiết nghĩ ông vốn là một người kinh doanh độc tài, từ lúc trẻ đã đẩy anh em ruột thịt vào đường cùng mới có được chiếc ghế ngày hôm nay. Cuộc hôn nhân mà Tiffany cùng Nickhun vun đắp ngay từ đầu ông đã luôn phản đối, cộng thêm việc Fany chẳng thể sinh con còn khiến chuyện này muôn phần vướng bận hơn. Vậy mà ông lại được chủ tịch tập đoàn quốc tế ngỏ ý muốn đẩy mạnh đến tối đa hợp tác hai bên bằng hôn lễ của Nickhun và Bomi. Bomi cũng chấp nhận việc Nickhun từng có vợ, và nếu anh muốn cô cũng sẽ nuôi lớn Manse. Tất cả những điều trên gộp lại sao có thể không khiến ông chấp nhận lần hợp tác này. Dù đây là hành động tàn nhẫn, nhưng ông vẫn muốn làm:
-Cô không xứng với Nickhun, ngay từ đầu đã không hề xứng, từ địa vị danh dự lẫn mọi thứ. Cô đã làm được gì cho Nickhun khi ngay cả đến một đứa con cũng không thể sinh, vậy ai sẽ là người nối nghiệp nó sau này. Cô chính là gánh nặng, chắc cô thừa biết tham vọng trong Nickhun là vô cùng lớn, vậy mà vì người phụ nữ chẳng ra gì như cô, nó đã bị kiềm hãm, nó không thể làm nên chuyện lớn với địa vị hiện giờ. Tương lai nó từ đầu đã bị cô phá hoại.
Những lời này có lực sát thương quá mạnh, Tiffany tưởng chừng tim bị bóp nghẹn đến không còn nghe được nhịp thở, cô vô thức bật khóc:
-Ba à...
-Đừng gọi tôi là ba, tôi chưa bao giờ chấp nhận cô là con dâu, cả cái đứa con trai mà cô mua về cũng thế. Tại sao Nickhun phải đi nuôi con của người khác chỉ vì cô không thể sinh. Nó đã có lỗi gì, trong tất cả những chuyện này chỉ cô là người có lỗi.
Nhưng vẫn may, Nickhun còn được để mắt tới. Con gái chủ tịch tập đoàn thương mại lớn nhất nước San Cheon, Song Bomi đã chấm nó, đây chính là may mắn. Cô chắc biết tự suy nghĩ, nếu làm rể nhà họ Song, Nickhun không chỉ có thể làm giám đốc một Dong Jae như hiện tại, hàng chục hàng trăm Dong Jae nó cũng có thể, cô hiểu những gì tôi nói chứ.
Không, Tiffany không hiểu, cô không thể hiểu, càng không muốn hiểu, nhưng sự thật buộc cô phải hiểu. Ông Jung Hyuk đã nói xong những gì cần nói liền đứng dậy:
-Tôi là vì nể tình cô bao nhiêu năm qua bên cạnh Nickhun nên mới báo trước để cô tự động ra đi, tôi muốn cô chủ động bỏ cuộc, chuyện này Nickhun không cần và không phải biết.
Đó là những lời tàn nhẫn cuối cùng, Tiffany òa khóc, giữa bốn bức tường, cô như vô cùng bé nhỏ.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro