Chap 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhìn về quá khứ đã qua đi mới đây nhưng vội vã. Giữa những bộn bề của cuộc sống, phải chăng họ đã bỏ lỡ quá nhiều, những con người muốn sống hết mình vì tình yêu?
Baekhyun trở về lớp học không lâu sau đó, những lời Taeyeon nói vẫn văng vẳng trong đầu cậu. Sự bảo vệ mà lâu nay tưởng chừng là an toàn nhất của cậu hóa ra lại càng khiến cả hai khổ đau. Chẳng một lời nào có thể diễn tả nổi những điều họ phải trải qua. Chỉ cần một cái chớp mắt cũng có thể khiến cảm xúc xung quanh dần thay đổi. Baekhyun còn trẻ, nhưng cậu không còn đủ thời gian để chần chừ cho sự trưởng thành của mình, vì hiện tại, có một người đang đợi cậu chở che.
Baekhyun lấy đó làm động lực, lần đầu tiên trong đời, học hành một cách nghiêm túc. Cậu chú tâm đến nỗi khiến Chanyeol cũng phải thoáng giật mình.
_____
Sau khi nói rõ mọi chuyện, Taeyeon cảm thấy nhẹ lòng, cuối cùng rồi những tháng ngày dằn vặt dây dưa này cũng chấm dứt. Không hẳn sẽ là một khởi đầu tốt đẹp lần nữa, nhưng đối với cô đây là hạnh phúc.  

____

   Đi hết đường đời, đã từng có quan hệ sớm muộn vẫn sẽ gặp lại nhau. Đó là những gì chúng ta cần học cách chấp nhận.
Seunggi đến hiệu thuốc gần công ty để mua cho Yoona vài liều trị đau đầu. Đây không phải là tình cờ, đây là định mệnh, anh gặp lại Suzy. Bước chân không vững, những gì Seunggi cảm nhận được lúc này chỉ toàn là trống rỗng, một khoảng không quá rộng khiến lý trí của anh không kịp lấp đầy. Chính vì thế, Suzy là người lên tiếng trước:
-Lâu rồi không gặp anh.
Seunggi bừng tỉnh sau những mơ hồ vừa xảy đến. Một chút hồi ức mờ nhạt vây lấy anh. Là mưa, là nước mắt, là nỗi đau và cả sự đợi chờ. Seunggi căm phẫn nhớ lại tổn thương mình phải trải qua, lòng đầy oán trách không một câu chào hỏi cứ thế bỏ đi. Suzy đã nghĩ rằng anh ít nhất cũng sẽ gật đầu chào cô. Sự lạnh nhạt này khiến cô trong phút chốc có một chút hoảng sợ chạy theo:
-Lần này em trở về vì anh.
Vì anh sao, Seunggi chợt nhếch mép, cái gọi là vì đó đã bị chính Suzy cô đạp đổ từ hơn 2 năm trước rồi. Giờ đây giữa bọn họ không cần và cũng sẽ không tồn tại cái gọi là vì nhau nào nữa. Anh cố giữ bình tĩnh để quay mặt lại:
-Tôi đã kết hôn rồi.
Vốn định ngay sau những lời này sẽ lập tức quay đi, nhưng câu trả lời của Suzy lại khiến anh chùng bước:
-Em biết.
...
-Nhưng em không quan tâm, lần này em vẫn về vì anh.
Seunggi không nói gì, cũng chẳng biết phải diễn tả ra sao. Anh chỉ là cười nhẹ một cái, nụ cười nhạt nhẽo như mùa đông, lạnh và hờ hững:
-Một khi đã quyết định ra đi thì tốt nhất là đừng bao giờ có ý muốn trở về nữa. Biết gì không, ở đây đã chẳng còn ai cam tâm tình nguyện chờ đợi cô nữa rồi. Mà nếu có thì chắc chắn người đó không phải là tôi.
-Cho em giải thích, được không?
Giọng Suzy lạc đi, nghe ra được những âm điệu run nhẹ. Seunggi tuy nhiên không để ý mấy, bình thản quay lưng:
-Không cần.
Rất nhanh sau đó anh rời đi, chính Suzy cũng không kịp giữ lại.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro