Chap 124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cú sốc Tiffany nhận được đã khiến cô không còn nở nổi nụ cười. Tất cả bỗng dưng đổ sập bởi những bàn tay độc tài và tàn nhẫn. Cô phút chốc bị dồn vào con đường mà trước giờ chưa từng nghĩ mình sẽ đi qua.
Cô ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn Nickhun đang không ngừng gõ tay lên bàn phím laptop. Khát vọng của anh, mơ ước của anh, đích đến của anh cô sao có thể không biết. Cô chính là biết rõ đến mức mù quáng không nhận ra mình lại là tảng đá chắn ngang giữa những điều đó. Cô hỏi trong vô thức:
-Anh không ngủ sao?
Nickhun quá bận rộn, anh chủ yếu là không thể nhìn ra sự thay đổi trong đôi mắt Tiffany:
-Em cứ ngủ đi, anh làm xong chỗ dự án này rồi sẽ ngủ.
-Anh này...
-Hả?
-Anh vẫn còn muốn làm chủ tịch công ty sao?
-Sao lại là vẫn chứ, anh luôn muốn như thế mà, đích đến của cuộc đời anh là đỉnh cao, nơi anh được tôn vinh và nể trọng.
Nickhun đã nói về những điều này rất nhiều, nhiều đến mức trong tiềm thức Tiffany mãi tin rằng cô không phải là quan trọng nhất, luôn xếp sau những khát vọng của anh. Tiffany không nói thêm gì nữa, lặng lẽ vùi mình vào trong chăn, cố để nước mắt không làm ướt gối.
_____
Baekhyun sau khi suy nghĩ kĩ về những gì Taeyeon nói liền tìm đến ông Jung Hyuk:
-Con phải làm thế nào mới có thể thành công?
Câu hỏi của cậu ngay lập tức gây nên sự bất ngờ, ông Jung Hyuk rất ngạc nhiên:
-Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Baekhyun không lạc trọng tâm:
-Con muốn được thành công, muốn mình trở thành kẻ lớn mạnh có thể bảo vệ người khác.
-Ta khá bất ngờ đấy, lý do gì khiến con đột ngột thay đổi suy nghĩ như vậy?
-Điều đó không quan trọng, con chỉ muốn biết làm thế nào để có thể thành công thôi.
Ông Jung Huyk cười nhạt, nhíu nhẹ mày:
-Con trai, thành công không phải là thứ có được nhờ ý nghĩ, nó là thứ bị bắt lấy bởi nghị lực và sự hi sinh, hiểu chứ?
Baekhyun chính là không hiểu, cậu nhăn trán:
-Ý ba là...
-Tốt thôi, con sẽ thành công vì đã có ta làm bệ phóng, còn về những lời ta nói, hãy suy ngẫm kĩ.  

  Baekhyun vừa ra khỏi phòng ông Jung Hyuk liền lái xe đến trường học. Cậu vừa đến nơi đã nhìn thấy Taeyeon đứng trước cổng. Baekhyun lo lắng:
-Sao em lại ra đây?
Taeyeon co rúm người vào chiếc áo dày cộm:
-Chị Ji Hyo đang ở trong đó, gặp nhau không tiện.
-Vào xe đi, ngoài này lạnh lắm.
Vừa nói Baekhyun vừa yêu chiều lôi Taeyeon vào xe. Cô quay sang:
-Nhưng sao anh lại đến giờ này?
Baekhyun mím nhẹ môi, gõ gõ tay lái, giọng hơi chần chừ:
-Anh có chuyện muốn nói.
-Chuyện gì cơ?
Taeyeon xoay hẳn người sang chăm chú chờ được lắng nghe. Baekhyun thở một hơi dài rồi bỗng quay qua hôn lên môi cô. Taeyeon mở to mắt ngạc nhiên, một cảm giác thật lạ, rất quen nhưng vô cùng khác. Baekhyun dây dưa một lúc mới rời ra, cậu chồm người đến ôm chặt lấy Taeyeon:
-Anh không biết phải nói sao nữa, nhưng có lẽ sắp tới đây sẽ không thể bên em, anh cần thời gian để khiến mình đủ sức bảo vệ em. Em đã vì anh mà chịu đựng quá nhiều rồi, anh lại không thể bỏ được em. Lần này sẽ cố gắng, nhất định phải thành công. Hãy tin anh, khi nào đủ sức cho cả thế giới biết em được anh che chở, anh nhất định trở về, sẽ sớm thôi, vì anh không thể xa em lâu được.
Taeyeon rất hiểu những gì Baekhyun vừa nói, cô ôm lấy tấm lưng ấm áp của cậu, mỉm cười:
-Không sao cả, chỉ cần anh hứa trở về, em nhất định sẽ chờ đợi.
Baekhyun siết chặt vòng tay, không nỡ buông Taeyeon ra.
______  

***Sau tất cả BaekYeon lại là một cặp. Đây không biết có phải là điều mà các bạn đọc mong muốn không nhỉ?

Hãy tiếp tục ủng hộ truyện bằng cách vote and comment nhé!

Love readers!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro