Chap 125

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...
Những điều tồi tệ khi không xuất hiện thì rất bình yên, nhưng một khi ló mặt thì lại cứ tìm đến không ngừng. Điều khó có thể ngờ nhất chính là cuộc hẹn hôm nay.
Tiffany đến một quán cà phê có phòng riêng, cô đẩy cánh cửa nơi mình cần đến rồi đi vào, có chút mệt mỏi ngồi xuống:
-Tôi không nghĩ là cô sẽ hẹn gặp.
Người ngồi đối diện, khuôn mặt ấy sao Tiffany có thể quên, kẻ đã vô tư ôm lấy chồng cô, kẻ dùng địa vị của mình chia rẽ một gia đình đang hạnh phúc. Bomi chậm rãi bắt chéo chân:
-Ồ, những điều mà chị không nghĩ sắp tới đây sẽ còn xảy ra dài dài.
Ngay câu đầu tiên đã khiến người khác có cảm giác khó chịu.

Tiffany cố giữ bình tĩnh uống một ngụm trà:

-Cô muốn gì?
Bomi cười nhếch một cái, nâng cốc trà còn đang bốc khói lên thổi nhẹ:
-Chị chắc đã nghe về chuyện của tôi và anh Nickhun.
-Sao lại là anh ấy chứ, trên đời này còn có biết bao nhiêu người đàn ông, sao nhất thiết cứ phải là anh ấy. Nickhun đã kết hôn rồi mà, chúng tôi đang rất hạnh phúc, rất hạnh phúc cô không thấy sao?
Bomi lần này là cười khinh:
-Hạnh phúc, thật vậy ư, chị cho rằng cái thực tại mà chị đang tin vào chính là hạnh phúc với Nickhun ư? Đúng là không biết suy nghĩ, chị sao không chịu động não đi hả, không biết mình là vết đen trong cuộc đời anh ấy hả. Chị nói trắng ra chỉ làm anh ấy thêm gánh nặng, thật vướng tay vướng chân. Hạnh phúc không phải lúc nào cũng là tình yêu như chị nghĩ đâu, hãy sống thực tế và suy nghĩ chính diện đi. Tôi và chị đều yêu Nickhun, nhưng người sẽ khiến anh ấy hạnh phúc là tôi. Ngần ấy thời gian chưa đủ để chị nhận ra hai người thật sự không hợp sao?
Tiffany chết lặng, không, cô không nghe thấy gì cả, giả dối, tất cả chỉ là giả dối, Nickhun nhất định đã hạnh phúc khi bên cô. Nhưng mà thật sao? Ngay chính lúc này bản thân cô cũng đang tự hỏi. Bomi đứng dậy, rất nhanh liền muốn rời đi:
-Tôi không có ý kích động, nhưng chị đúng là khiến Nickhun không thể có bước tiến.
Tiffany đã cứ thế ngồi đó, một mình.

Tiffany đã trở về nhà rất muộn, còn lối đi nào khác cho cô không, cô đã rất cố để điểm đến không phải là một ngõ cụt, nhưng dù tưởng chừng mọi thứ sẽ ổn thì đến cuối cùng hạnh phúc cũng chẳng thể bảo bọc cô, cô bất lực. Người ta thường nói sau khi kết hôn rồi thì mọi chuyện sẽ khác. Đúng thế, rất khác, khác vì Tiffany đã nhậm ra rằng cô yêu Nickhun nhiều hơn, hiểu cho anh nhiều hơn, nhường nhịn anh nhiều hơn. Cô học cách không để mình khiến anh áp lực hay khó chịu, nhưng có vẻ như mọi chuyện không hề dễ dàng như thế. Giữa thế giới rộng lớn này, cô rốt cục là thuộc về nơi đâu?
Tiffany đi vào nhà, thẩn thờ đến giày cũng quên cởi phải để cô giúp việc nhắc. Manse nhìn thấy mẹ liền lăng xăng chạy đến:
- Mẹ ơi.
Tiffany dang tay ôm lấy Manse:
-Con trai của mẹ, con ở nhà chơi ngoan đấy chứ?
Manse tay mân mê chú robot nhỏ ngây ngô gật gật đầu. Tiffany ôm con lên phòng đặt lên giường. Nhìn Manse say sưa chơi đùa, Tiffany thấy tim mình quặn thắt. Nếu cô ly hôn và rời đi, thằng bé đáng thương này phải làm thế nào đây, liệu sẽ thế nào nếu cô để Manse ở lại. Mọi người đều biết thằng bé không hề có huyết thống gì với gia đình này, còn cả sự ghét bỏ của ông Jung Hyuk. Hơn nữa, liệu rồi Bomi sẽ yêu thương nó chứ? Có thể sao, dù gì đi nữa thì để Manse ở đây cũng sẽ không hề ổn chút nào. Nhưng đưa nó theo cô không phải là càng tồi tệ hơn sao, cô khi đó sao đủ sức lo cho Manse. Tiffany bật khóc ôm Manse vào lòng. Cô có nên vì đứa trẻ tội nghiệp này mà đấu tranh không.
Phải, cô nhất định vì Manse, nhất định vì Nickhun, nhất định vì chính cô mà không chấp nhận khuất phục.
____
Nickhun trở về nhà rất khuya, Tiffany ôm chặt anh từ sau lưng khiến anh khá bất ngờ:
-Em vẫn chưa ngủ sao?
- Em nên chờ anh về mà.
Nickhun mỉm cười xoay người lại ôm lại cô:
-Sau này không cần chờ nữa.
Nickhun nói câu này thật ra là ý muốn tốt cho Tiffany, nhưng không hiểu vì sao cô lại suy diễn đến một nghĩa khác. Cô chính là vì những chuyện đang xảy ra mà cảm thấy câu nói này thật đau lòng:
-Anh...
-Hmm?
- Sau này dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng nhất định không được bỏ rơi em đâu đấy.
Nickhun bật cười hôn lên môi Tiffany:
-Em hôm nay làm sao vậy, em nghĩ anh có thể sống khi không có em sao, thật ngốc. Đừng lo lắng gì cả, hãy tin anh.
Những lời này thật khiến người ta ấm lòng. Nickhun vùi đầu vào vòm ngực rộng của Nickhun:
-Em tin anh mà.
Tiffany tin anh, nhưng cô sao lại không thể tin chính mình thế này. Cô có thể thắng được thế lực và đồng tiền hay không khi sức cám dỗ của chúng là quá lớn. Hơn nữa khát khao địa vị trong Nickhun vẫn chưa bao giờ tàn lụi. Cuộc chiến này phải chăng là cô chưa đánh đã thua?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro