Chap 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Baekhyun tối hôm đó đã suy nghĩ về rất nhiều chuyện. Sau cùng lại quyết định đến trường học tìm Taeyeon. Taeyeon sau khi nhận được điện thoại liền chạy ra ngoài. Nhìn thấy Baekhyun co ro thu người vào chiếc áo khoác dày cộm không hiểu vì sao cô chợt mỉm cười. Taeyeon đi đến:
-Sao anh lại tới đây?
Baekhyun vừa nghe tiếng Taeyeon liền chạy đến ôm chầm lấy cô:
- Ôi lạnh quá, anh chờ em nãy giờ rồi đấy.  
Điệu bộ giống như một đứa trẻ con vậy, Taeyeon bật cười:
-Anh tới đây chỉ để ôm em thế này thôi sao?
-Tất nhiên là không phải rồi.
-Thế thì là gì?
-Là vì nhớ em không ngủ được nên mới tới. Ngắm em một lát để về ngủ thôi.
Lý do chẳng có chút tính thuyết phục nào, Taeyeon vươn tay ra cố ôm lấy bằng hết cái thân hình cao lớn của Baekhyun:
- Anh này!
-Hả?
-Em sắp nghỉ làm ở đây rồi.
Baekhyun nghe thấy câu này liền buông Taeyeon ra nắm lấy hai vai nhìn vào mắt cô:
- Sao lại vậy?
Taeyeon nhìn cách Baekhyun phản ứng mà chỉ biết yêu chiều xoa xoa đầu cậu:
-Em chỉ đến đây làm giúp cô thôi, cô em sắp lên rồi.
Baekhyun bị xoa đầu cùng nghĩ sắp tới sẽ không được gặp Taeyeon ở trường liền phụng phịu:
-Này sao lại xoa đầu anh, anh có phải là con nít đâu chứ!
-Anh nhỏ tuổi hơn em còn gì, làm thế này không phải rất đáng yêu sao.
Taeyeon vừa nói vừa đưa tay nghịch ngợm xoa đầu cậu lần nữa, Baekhyun phải chộp tay cô lại. Cái chộp tay khá mạnh khiến Taeyeon nhã nhào về trước. Cả hai nhìn nhau. Khoảng lúc này gần đến mức có thể nghe thấy nhịp tim đập mạnh của nhau. Taeyeon ngay lúc đó liền đưa tay che mặt. Baekhyun hơi ngạc nhiên:
-Em làm gì vậy?
Taeyeon vẫn ôm mặt, giọng bé xíu:
-Ngượng quá đi.
Baekhyun nghe cô trả lời liền cười:
- Bộ em không biết những lúc như thế này thì cần phải hôn chứ không phải che mặt sao.
Vừa nói xong, Baekhyun liền nhẹ nhàng đưa tay gỡ tay Taeyeon xuống. Cả hai đang đối mặt nhau, Baekhyun nhìn cô âu yếm:
-Anh yêu em, chị.
Cậu từ từ tiến đến. Khi đôi môi chạm vào nhau là khi vòng tay siết chặt.
Gặp lại Suzy là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời, có lẽ Seunggi chưa bao giờ nghĩ như vậy. Dù không muốn nhớ đến nhưng tình cảm suốt bao nhiêu năm, mọi thứ lại tuyệt đẹp như vậy, không phải nói quên là có thể quên được ngay. Seunggi cầm tách cà phê trên tay, nhớ về quá khứ...

[Seunggi chạy như bay trên đường trước sự rượt đuổi của một đám côn đồ phía sau. Tiếng la hét làm náo loạn cả một khu phố:
-Bắt lấy nó.
-Thằng khốn đứng lại mau.
Bọn chúng nhìn qua đủ biết là dạng nào, vẻ ngoài rõ hung hăng, tay lại cầm theo gậy gộc thật đáng sợ. Seunggi gắng hết sức mới cách chúng được một khoảng xa. Tranh thủ lúc chạy khuất chúng không nhìn thấy liền rẽ vào một cửa hàng nhỏ bên đường. Anh xồng xộc chạy vào, tìm quanh không biết trốn ở đâu thì liền nhìn thấy Suzy đang đứng ở quầy bán hàng. Suzy nhíu mày hơi e dè hỏi:
-Anh cần gì ạ?
Không một chút chần chừ Seunggi chạy đến nấp dưới chân Suzy khiến cô hoảng hốt, anh đưa tay lên môi ra dấu im lặng. Nghe lúc đó đám côn đồ đuổi theo anh cũng xông vào hung hăng:
-Thằng khốn đó đã chạy vào đây phải không?
Tiếng hét của một tên khiến Suzy giật mình, giọng cô run rẩy:
-Anh nói ai cơ ạ?
Cô cố lấy lại bình tĩnh để nói tiếp:
-À có phải các anh nói người thanh niên mặc quần bò áo khoác jean màu xanh không?
-Cô nhìn thấy nó?
Cái gật đầu đầy chắc chắn của Suzy khiến Seunggi lo lắng. Nhưng rất may cô đã giúp anh:
-Vâng, anh ta chạy rất nhanh, vừa nãy có vào đây nhìn quanh rồi liền chạy ra ngoài, theo hướng kia kìa.
Đám côn đồ nghe thế lập tức chạy đi, cả hai thở phào nhẹ nhõm. Seunggi đứng dậy giữ vết thương đang rỉ máu trên tay, cúi đầu nhẹ:
-Cảm ơn.
Anh đang lúc đó định rời đi thì Suzy gọi lại:
-Anh này.
Cô gọi lại là có ý muốn băng bó vết thương cho Seunggi, vì thấy máu chảy khá nhiều nên anh cũng không ngần ngại để cô xử lý giúp. Suzy rất nhẹ nhàng cẩn thận thoa thuốc, cầm máu, băng bó. Ấn tượng của cô với anh là một người con gái tốt.

  Lần thứ 2 Seunggi gặp lại Suzy là khi bọn cô đồ hôm trước biết cô nói dối liền đến cửa hàng đập phá. Chúng điên cuồng hất đổ mọi thứ:

-Con khốn này, dám gạt bọn tao.
-Mày chán sống rồi phải không?
-Hôm nay tao xem ai cứu nổi mày.
Các nhân viên khác của cửa hàng từ lâu đã bỏ chạy, Suzy bị chúng giữ lại bên trong, cô run rẩy:
- Các anh không được làm càng, nếu không tôi báo cảnh sát.
Một tên ngặt nghẽo cười nhạo báng:
- Mày thử gọi xem có thằng cảnh sát nào dám đến đây không?
-Cảnh sát không dám, nhưng tao thì dám.
Giọng đầy ngạo mạn, Seunggi cùng một đám đông theo sau đi vào trước sự ngỡ ngàng của Suzy và bọn côn đồ kia. Tên cầm đầu nhìn thấy Seunggi liền lùi lại phía sau:
-Sao mày biết mà đến chứ?
Seunggi ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhếch môi cười:
-Giờ mày còn quan tâm đến chuyện đó nữa sao?
Câu nói nặng mùi sắc khí. Anh đưa cánh tay của mình lên chỉ vào chỗ bị thương, ánh mắt đằng đằng sát khí:
-Nhìn thấy chứ, món quà chúng mày tặng tao, có qua thì phải có lại, tao cũng nên trả lễ rồi nhỉ.
Tên cầm đầu mím môi nhẹ một cái, hắn giấu đi bàn tay đang run rẩy ra sau lưng:
-Mày muốn gì?
Seunggi đứng dậy cho hai tay vào túi quần:
-Dù sao thì đây cũng là khu dân cư, giải quyết luôn thì không hay lắm, đến chỗ tiện hơn đi.
Seunggi dứt câu liền quay đi, tuy nhiên cũng không quên vứt lại một câu cảnh cáo:
-Mày đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn làm gì, tốn công vô ích thôi.
Sau đó, cả hai bên đã xảy ra một cuộc quyết chiến kinh hoàng. Hôm sau trong khi Suzy cùng tất cả các nhân viên đang cố thu dọn lại cửa hàng thì bọn côn đồ ấy lại kéo đến. Dù trên người chúng chằn chịt vết thương vẫn không bớt đi vẻ đáng sợ. Mọi người nhìn thấy chúng liền lùi lại phía sau, Suzy run rẩy:
-Các người lại muốn làm gì?
Bỗng nhiên cả đám côn đồ cúi gập người xuống:
-Chúng tôi đến để xin lỗi và bồi thường, đống đổ nát này cứ để bọn tôi lo là được rồi. 

Tất cả các nhân viên không khỏi bất ngờ. Suzy còn chưa kịp hoàng hồn thì nhìn thấy Seunggi đứng bên ngoài cửa hàng, anh dùng ngón tay vẫy vẫy cô.

  Suzy chạy ra:
-Là anh gọi họ đến phải không?
Seunggi nhún vai:
-Chúng đáng phải làm vậy mà.
Suzy cười nhẹ:
-Dù chuyện này bắt nguồn từ anh nhưng rất cảm ơn vì đã giải quyết ổn thỏa.
Seunggi lúc đó bỗng đưa điện thoại ra:
-Cho tôi số của cô.
Suzy ngỡ ngàng:
-Sao cơ ạ?
Seunggi trước sự ngơ ngác của cô vẫn dùng nét mặt tỉnh bơ để trả lời:
-Cho tôi số, tôi rất thích cô.]
Cốc cà phê trên tay đã nguội, Seunggi nén tiếng thở dài. Anh đổ cà phê đi, không muốn nhớ thêm gì nữa.
____
 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro