Chap 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Jung Hyuk nheo khẽ đôi mắt đã hằn sâu dấu vết của năm tháng nhìn Kyuhyun,trông anh một chút sức sống cũng không có,khuôn mặt phờ phạc xanh xa,làn da bỗng dưng sạm đi vàng nhẹ,đôi mắt mơ hồ cùng một tâm hồn thật sự nhạt nhòa,ông đặt cuốn sách đang đọc xuống,ảm đạm ngẩng mặt nhìn Kyuhyun:
"Bên LC đã có phản hồi rồi đấy,hai đứa sẽ tìm hiểu nhau vài ngày,ta sẽ sớm định ngày kết hôn."
Không quá bức xúc.Kyuhyun nói với giọng vô cảm:
"Nhất thiết phải như thế sao?"
"Phải,tốt nhất là con nên nghe lời đi,ta định sẽ đưa tên con và Baekhyun vào hộ khẩu nên không có gì phải lo."
"Để làm gì?"
Câu hỏi của Kyuhyun khiến ông Jung Hyuk khá ngỡ ngàng:
"Sao?"
Giờ thì Kyuhyun đã chịu nhìn thẳng mặt ba mình,đôi mắt anh mỗi lúc một vô hồn hơn:
"Sao phải đưa tên con vào hộ khẩu,trước giờ cũng có xem con là con trai đâu,con cũng chẳng cần tài sản hay cổ phần gì đâu,vậy nên hãy buông tha cho con đi,được không,ba?"
Ông Jung Hyuk nắm chặt nắm tay,cố gắng giữ bình tĩnh:
"Nói vậy là ý gì?"
Kyuhyun đưa đôi mắt phờ phạt thất thần nhìn người cha mà vốn dĩ trước giờ anh vẫn tôn trọng ,dù sự tôn trọng ấy có lẽ thật sự không quá nhiều,khóe miệng hiện lên một nét cười,đau khổ:
"Không phải đều là tại ba sao?"
"Chuyện gì?"
"Tất cả,ba luôn như thế,luôn chỉ nghĩ cho công ty luôn nghĩ cho cái gia tài đồ sộ này luôn nghĩ làm sao để trở nên giàu hơn,nhưng ba chưa bao giờ nghĩ cho những đứa con của mình,anh Nickhun xém phải bỏ vợ vì sự phản đối của ba,Yoona phải kết hôn với người nó không yêu,Baekhyun phải đối đầu với anh trai mình để giành lấy cái sự nghiệp này,giờ thì đến con sao,co phải kết hôn với người con không muốn,sao ba cứ ép bọn con làm những điều mà bọn con không muốn thế chứ,rốt cuộc thì ba đang muốn gì ở bọn con nữa đây."
"BỐP" đó là tất cả những gì Kyuhyun phải nhận khi dám chống đối lời nói của ba mình,ông Jung Hyuk không thể kiềm nén giận dữ nhìn anh:
"Đồ ngu,mày không thấy tất cả những gì ta làm đều là vì cái nhà này cả sao,nhờ ai mà chúng mày được ăn sung mặc sướng được người ta kính nể được sống như những ông bà hoàng hả,nếu không có công ty thì chúng mày mãi mãi chỉ là những đứa tầm thường,mày nghĩ xã hội này đơn giản chỉ cần sinh ra thì sẽ được hưởng hạnh phúc sao,cuộc sống đâu dễ dàng đến thế,thương trường không phải nơi dùng tình cảm để nói chuyện,anh em đối đầu,kết hôn thông gia giữa những tập đoàn thì có là gì,một khi đã dấng thân vào cuộc chiến cạnh tranh thì chỉ có hai điểm đích thất bại và thành công,kẻ thất bại thì nhiều nhưng người thành công chỉ có một,muốn chiến thắng thì tất phải biết hi sinh dù đó có là tình thân hay bất cứ gì đi nữa,biết chưa."
Kyuhyun miệng cười mà nước mắt rơi:
"Vậy còn hạnh phúc,tình yêu thì sao?"
"Tình yêu lớn nhất của con người chính là đồng tiền,chỉ cần có tiền ắt sẽ được hạnh phúc."
"Vậy sao,nhưng con không thấy hanh phúc,hạnh phúc của con...ba đã cướp đi nó rổi,Seohyun...và cả đứa bé đáng thương của con nữa.ba không thấy mình đã quá tàn nhẫn rồi sao."
"Suy cho cùng thì con vẫn vì con nhỏ Seohyun đó mà chống đối ta sao?"
"Không,không phải vì Seohyun đâu mà là vì hạnh phúc của chính con thôi."
"Con trách ta sao,là tự con đã bỏ rơi con bé vì sự hèn nhát của chính mình,đừng cố đỗ lỗi."
"Chẳng phải ba sẽ làm khó Seohuyn nếu cô ấy sinh đứa bé ra sao,còn gì đau đớn hơn khi một người mẹ vừa phải cho đi đứa con mình đứt ruột đẻ ra vừa phải rời xa người mình yêu thương nhất,vậy thì thà không có đứa bé còn hơn."
Ông ngạc nhiên:
"Sao con biết?"
Kyuhuyun không buồn trả lời,anh cười nhẹ:
"Con chưa bao giờ từ bỏ Seohuyn,trước đây bây giờ và cả sau này nữa."
Dứt câu Kyuhyun ngoảnh mặt đi thẳng ra ngoài dù bố anh có giận dữ kêu gọi cỡ nào.
Baekhyun được lôi về nhà cũng là lúc Kyuhyun xồng xộc xông ra,cậu nhìn anh:
"Anh..."
Kyuhyun mỉm cười  và ôm lấy Baekhyun:
'Anh xin lỗi,lẽ ra anh phải ở lại giúp đỡ em."
Baekhyun ngơ ngác,trong lòng thoáng chút lo lắng:
"Anh à,có chuyện gì vậy?"
Kyuhyun lắc đầu:
"Không có gì,Baekhyun à...anh đi nhé."
Kyuhyun đi,Baekhyun sững sờ:
"Anh..."
Kyuhyun dừng bước chân do dự quay sang nhìn cậu:
"Baekhyun,em cũng phải cố bảo vệ hạnh phúc của mình."
Kyuhyun đi,lần này anh không quay lại nữa,Baekhyun đứng hình không thốt nên lời.

Vốn dĩ mọi chuyện không phải lúc nào cũng muốn là được.Đây là đâu chứ?Phải,trước kia là nhà họ Cho nhưng giờ đã trở thành nơi Kyuhyun không phải muốn về là về muốn đi là đi nữa rồi.Tiếng ông Jung Hyuk hét lên khiến mọi người giật mình:
"Mau giữ nó lại!"
Ngay lập tức đám vệ sĩ buông Baekhyun ra chạy đến đứng trước cản đường Kyuhyun,anh trừng mắt:
"Tránh ra!"
Đám vệ sĩ do dự nhìn ông Jung Hyuk,ông giận dữ:
"Lôi nó vào."
Nghe lời răm rắp,đám vệ sĩ nhào đến muốn giữ Kyuhyun lại nhưng anh nhanh chóng né tránh được,đến khi cuộc vồ bắt đã trở nên không thể tiếp tục,đám vệ sĩ đành phải ra tay đánh anh.Kyuhyun vung nắm đấm liên hồi,dù không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến vài tên phải đau đớn.Nhưng sức Kyuhyun sao có thể chống đỡ nổi với đám vệ sĩ được đào tạo bài bản này chứ,anh bị một cú đấm vào mặt khiến máu trên khóe môi ứa ra.Bà So Eun trong nhà chạy ra hốt hoảng:
"Chuyện gì vậy,dừng lại đi,đừng đánh Kyuhyun."
Bà vốn định can ngăn nhưng ông Jung Hyuk đã giữ lại:
"Nó cần được dạy dỗ."
Sau một hồi phản kháng,Kyuhyun bị dồn vào góc,ngay lúc anh hầu như không còn đường thoát thì Baekhuyn bỗng dưng chạy đến đập mạnh khúc gỗ trên tay lên vai đám vệ sĩ,câu vung chân đá hông tên đang cố khống chế Kyuhyun rồi hét lên:
"Anh mau chạy đi!"
Bằng một cách thật kì diệu nào đó,Kyuhyun thoát được.
Ông Jung Hyuk bước đến định tát Baekhuyn,nhanh như chớp bà So Eun giữ tay ông lại:
"Đừng!"
Baekhyun dù nhận ra được sự giận dữ trong đôi mắt hằn lên những tia máu của bố mình nhưng cậu tin rằng bản thân đã làm đúng:
"Ba không cản được anh ấy đâu,hãy buông tha cho anh ấy đi."
"Buông tha ư,được lắm,để ta xem nó sẽ sống ra sao với cuộc đời nghèo hèn đó."
_._._
Taeyeon nhìn đồng hồ,đã quá giờ hẹn nhưng Baekhyun vẫn chưa đến,cô lấy điện thoại ra gọi ngay cho cậu,tiếng tín hiệu bắt đầ cho một sự chờ đợi mong ai đó nghe máy.
Baekhyun rút điện thoại ra,cậu bất giác bối rối khi nhìn thấy số Taeyeon,có lẽ cậu sẽ nhấc máy nói vài lời xin lỗi và an ủi để Taeyeon bớt lo lắng nếu ông Jung Huyk không giật lấy chiếc điện thoai,cậu hoảng hốt:
"Ba trả cho con đi."
Ông Jung Hyuk nhíu mày khẽ nhìn tên người gọi đang hiển thị trên màn hình:
"Taeyeon Love."
Bà So Eun khẽ sững sờ khi nghe chữ Love được nhấn mạnh.Ông Jung Hyuk toan bắt máy,Baekhyun nổi lên vùng vẫy xông đến giành lấy chiếc điện thoại:
"Ba không được làm thế."
Chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ tan tành
.
.
.
Đầu dây bên này,Taeyeon ngạc nhiên khi tín hiệu bị ngắt,cô gọi lại rồi gọi lại nhiều lần nữa nhưng máy vẫn tắt,thoáng trong đôi mắt hiện lên một nỗi buồn.
_._._
Ông Jung Hyuk đập bàn:
"Muốn gây họa sao,càng ngày càng không ra gì rồi,giỏi,giỏi lắm."
Baekhyun cuối đầu:
"Con xin lỗi,nhưng ba đừng bắt ép chúng con nữa,có được không ba."
Ông Jung Hyuk im lặng một lúc lâu rồi nhìn vào mắt Baekhyun:
"Kim Taeyeon,21 tuổi,mồ côi từ nhỏ,không có nghề nghiệp ổn định,giờ đang làm việc tại quán ăn nhanh và còn sống chung nhà với con bé Seohyun nữa,thật trùng hợp."
Baekhyun sửng sốt,cậu hét lên:
"Ba muốn làm gì cô ấy."
Ông gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn:
"Ta có thể làm rất nhiều chuyện,con hình dung được mà đúng không?"
"Không,ba không được làm thế,không được."
"Con nghĩ mình đủ sức ngăn cản ta sao,muốn như anh trai con à,Kyuhyun...nó cũng sẽ sớm phải trở về thôi."
Baekhyun nắm chặt nắm đấm:
"Con không cho phép ba động vào cô ấy."
Ông nhếch môi:
"Ta còn cần được con cho phép sao?"
"Ba..."
"Được rồi,ổn thôi,ta sẽ không làm gì con bé đó nếu con biết nghe lời."
Hai chữ nghe lời của ông như xoáy sâu vào tâm can Baekhyun,cậu cắn chặt môi không nói nên lời.
_._._

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro