Chap 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun bắt taxi đến khu nhà của Seohyun,anh nhanh chóng chạy vào mà không để ý Taeyeon đang một mình quét dọn khu đất cạnh đó,chỉ một mình cô.
Tiếng đập cửa dồn dập khiến Seohuyn phải vội vã chạy ra,cô nghĩ là Taeyeon nên nhanh chóng mở cửa.Sự xuất hiện của Kyuhyun làm cô từ ngỡ ngàng chuyển sang khó chịu:
"Anh vẫn còn tìm đến đây sao?"
Kyuhyun nhìn cô:
"Seohyun,anh suy nghĩ kĩ rồi,anh không cần biết em có còn yêu em không,không cần biết đứa bé ấy là con ai,cũng không cần biết định mệnh em có phải là anh hay không,anh chỉ cần biết anh yêu em vậy thôi.Giờ đây anh chẳng còn gì và cũng chẳng cần gì ngoài em.Đừng như thế có được không,chúng ta sẽ làm lại từ đầu."
Vừa nói anh vừa nắm lấy đôi bàn tay có phần gầy guộc của cô:
"Hãy để anh được tiếp tục yêu em Seohyun à."
Giờ đang là giữa trưa nhưng sao cơn gió trong lòng Seohyun buốt giá đến thế này,cô biết nói gì đây khi trái tim đã bị tổn thương quá nhiều,nó đang kêu gào cào xé,đau,đau nhiều lắm.Seohyun rút tay mình ra khỏi tay anh,một cảm giác lạnh lẽo đến xé lòng,cô không còn cố kìm nén giọt nước mắt yếu đuối ấy nữa,cô có quyền được khóc mà:
"Đừng nói nữa,không phải chuyện gì cũng có thể làm lại từ đầu,giống như chúng ta vậy,anh biết không,tôi từng rất yêu và tin rằng tình yêu ấy là vĩnh cửu,nhưng rồi cuối cùng tôi đã kịp nhận ra không có gì là mãi mãi,anh đã khiến tôi thật sự tổn thương,đừng cố chữa lành vết thương đó,không còn lối đi chung nào cho chúng ta đâu."
Không còn lối đi chung,Seohyun đóng cửa khép lại tia hi vọng cuối cùng trong Kyuhyun,anh ngồi bệch xuống đất,đáng ra anh phải cố kìm nén nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi nhiều thế này.Trước giờ đâu phải chưa từng đau,vậy mà sao lần này tim thắt chặt quá,chặt đến mức hơi thở anh cũng dần yếu ớt và khó khăn.Anh khóc,nước mắt ướt nhòe bờ má bất lực,chỉ khi thật sự chứng kiến một người đàn ông khóc bạn mới hiểu anh ta đang đau đớn đến mức nào.Seohyun có thể nghe thấy rõ tiếng nấc trong vô vọng của anh,cô cũng gục ngã,tâm can gào thét xé lòng nhưng cô vẫn cố để mình không phải rơi bất kì một giọt nước mắt nào nữa.Đâu phải không khóc là cô không đau,Seohyun cũng đau lắm chứ,thậm chí còn đau đến mức không thể khóc thành tiếng.
Nắng vàng nhạt hẳn,khoảng cách địa lí giữa hai người chỉ là một bức tường nhưng sao khoảng cách giữa hai con tim lại xa vời vợi như thế.
Gió,đừng thổi nữa,tim đã đóng băng rồi.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro