Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa phùn như làm ướt nhòe thêm vết thương lòng của những con người khuất mình giữa bóng tối.Seohyun vùi đầu vào mớ suy nghĩ hỗn độn về một người nào đó đôi khi rất gần nhưng cũng lắm lúc thật xa vời.
Kyuhyun tựa lưng vào bức tường cũ đã bong tróc chờ đợi một cánh cửa khép chặt được mở ra.
Baekhyun vùi mình vào đau khổ dằn vặt,giọt nước mắt rơi minh chứng cho một tình yêu quá sâu đậm.
Taeyeon ngẩng đầu nhìn về căn phòng đã từng quá đỗi quen thuộc,lo lắng về một điều gì đó trong linh cảm.
Trong khi Nickhun cặm cụi với mớ công việc vẫn còn hỗn độn thì Tiffany lại một mình âm thầm chịu đựng sự tổn thương.
Yoona vẫn cố khiến mình không phải bật khóc trước con người mình đã trót yêu lúc nào không hay biết.
Seunggi nốc cạn những cốc rựu chát đắng,tự hỏi bản thân mình có thật sự yêu.
Cơn mưa bỗng dưng đổ mạnh quá,dù ở những nơi khác nhau nhưng dường như tất cả họ đều cùng đưa mắt nhìn về phía cơn mưa đang nặng hạt.
_._._
Mưa dữ dội tạt vào hành lang khiến Kyuhyun ướt sũng,anh không cảm nhận cũng không né tránh,cứ thế mặc cho nhưng giọt nước kia mạnh mẽ xông vào da thịt qua lớp áo mỏng manh.Cánh cửa bỗng dưng mở,Kyuhyun ngỡ ngàng,anh vốn vẫn hi vọng nhưng không ngờ cô lại bước ra,giọng nói dịu dàng mà anh nhớ đến phát điên lại vang lên:
-Anh mau vào đi,mưa lớn lắm.
Seohyun không cười,có lẽ trong cô vẫn còn hỗn độn,anh vào nhà,đây là lần đầu tiên Kyuhyun tận mắt nhìn thấy căn phòng này,nó đã cũ,màu tường phai theo năm tháng,đồ đạc không nhiều,không gian cũng khá hẹp,anh nhìn quanh một lượt,trái tim phút chốc nhói lên,Seohyun của anh suốt bao năm qua đã phải sống ở cái nơi tồi tàn này sao.Seohyun quay sang chỉ tay vào chiếc sofa nằm trên sàn:
-Anh ngồi xuống đó đi.
Kyuhyun ngồi xuống,cảm giác như chiếc đệm sofa đã cũ mềm đến mức sụp xuống sâu hoẵm.Seohyun vào trong rồi mang ra một bộ quần áo nam đưa cho anh,Kyuhyun nhìn bộ quần áo,tim đau:
-Quần áo này là của tên đó sao?
Seohyun làm sao không biết anh đang nhắc đến ai,cô thở nhẹ:
-Không phải.
Chỉ buông lại một câu ngắn gọn như thế thôi,Seohyun lại đi vào trong.
_._._
Seunggi ngồi trên xe,anh đưa tay hứng lấy vài giọt mưa mát lạnh.Mưa,sao chúng cứ khiến anh buồn man mác thế này.Tiếng cửa mở khiến ngón tay nhấn bàn phím của Yoona khựng lại vài giây.Cô dần mất tập trung khi nhận ra anh đang tiến rất gần về phía mình.Rồi một cái ôm chăt từ sau lưng,áo anh thấm ướt vài giọt nước mưa,nhưng sao cảm giác vòng tay vẫn ấm áp thế này.Yoona thật sự muốn giữ nó lại lâu hơn,lâu thật lâu,nhưng cô không thể:
-Anh làm gì vậy,buông ra đi.
Yoona xoay vai hất mạnh nhưng vòng ôm từ lúc nào đã trở nên chặt đến thế này,giọng anh ấm áp như cơn gió xuân đầu mùa:
-Nói anh nghe,chuyện gì đã xảy ra?
Chuyện gì ư,lòng Yoona quặn thắt,cô khong muốn nhắc tới,sao không để chúng qua đi,cô cố giữ giọng bình thường:
-Anh...vẫn còn yêu cô ấy sao?
Cô ấy,Seunggi chợt cảm thấy tim mình bị bóp chặt:
-Sao em lại hỏi vậy?
-Trả lời em đi,anh yêu cô ấy phải không,Baek Suzy,cô ấy đã từng nói sẽ chờ anh mà,anh cũng không thể quên được cô ấy.
-Không phải!
Câu phản bác của Seunggi thật khiến Yoona vui đến phát điên,nhưng lí trí cho cô biết anh vẫn còn yêu người con gái mang tên Suzy:
-Anh kẹp hình cô ấy vào cuốn sách mà anh thích đọc nhất.
Câu nói này nhanh chóng khiến Seunggi rụng rời,vòng tay siết chặt đã vô vọng buông ra,anh nhìn cô,một nỗi đau hòa lẫn tội lỗi,anh muốn giải thích:
-Yoona à không phải đâu...
-Anh đừng nói.
Yoona ngăn anh lại,cô sợ mình sẽ lại tổn thương mất nếu anh thừa nhận bản thân còn yêu:
-Nếu không thể quên thì cứ tiếp tục yêu đi,em không sao đâu,anh còn nhớ lời hẹn chúng ta nói trước khi cưới chứ,em sẽ không can thiệp vào đời sống riêng tư của anh,vậy nên đừng do dự hay bận tâm gì cả,em sẽ ổn thôi.
Ổn sao,dù có ngốc đến đâu thì anh cũng có thể nhìn ra nỗi đau đang hằn sâu trên đôi mắt cô mà:
-Vậy còn em thì sao,em sẽ thế nào?
-Em ư,em sẽ quên anh,chúng ta sẽ lại trở về như trước kia,em từng ghét anh như vậy,chắc quên anh cũng không khó đâu.
-Em chắc chứ?
...
Yoona không biết nữa,nếu câu hỏi này được đặt ra từ vài tuần trước,có lẽ cô sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng mình chắc chắn.Nhưng còn bây giờ,bản thân cô không thể tìm ra cho mình một câu trả.Seunggi bật cười,Yoona có thể thấy được nó chua chát đến mức nào:
-Em muốn quên anh?
Seunggi bước đến càng lúc càng gần khiến Yoona không tự chủ lùi ra sau vài bước,cô cảm giác được rằng anh đang nổi giận,nhưng là vì điều gì cơ chứ,vì cô xen vào cuộc sống riêng tư của anh sao,thật là đau lòng mà:
-Phải,em nhất định làm được,thế nên...
Yoona vốn định nói thế nên anh không cần phải bận tâm đến cô,nhưng câu nói chưa kịp thành lời thì Seunggi đã ôm chầm lấy cô,phủ kín bờ môi vối lạnh giá vì một ai đó.Yoona điếng người,cô không thể thoát khỏi vòng tay anh,nó quá chặt.Đôi môi anh,thật ấm áp và mềm mại,trong phút chốc cô bỗng muốn tham lam giữ lấy anh cho riêng mình,nhưng cô không muốn bị anh làm cho xao động nhất thời để rồi sau này bản thân sẽ phải chịu đau khổ,cô cố đẩy anh ra,cô mun mình mạnh mẽ hơn,muốn mình dứt khoát hơn.Anh buông cô ra,đôi mắt Yoona ươn ướt,một giọt nước mắt lăn dài,Seunggi lau nhẹ giọt lệ nóng hổi ấy rồi nhìn cô:
-Anh cảnh cáo em,em chính là vợ anh.
Rồi anh quay đi,Yoona vẫn chưa đủ tỉnh táo để có thể hiểu rõ câu nói ấy,cô mím nhẹ môi,vẫn còn mùi hương thoang thoảng của anh.
_._._
Taeyeon đã rất vất vả để có thể dọn dẹp xong tất cả,cô ngồi trên chiếc ghế đá cạnh đó lấy điện thoại ra gọi cho Baekhyun,vẫn không liên lạc được.Taeyeon không hiểu sao tự dưng nước mắt mình lại rơi,mặn đắng.Cô lại nhìn lên căn phòng của cậu,cả sáng nay cô đã lên đó rất nhiều lần rồi,tại sao Baekhyun vẫn chưa về.
_._._
Baekhyun thả mình trên giường,cậu nhìn lên trần nhà,hình ảnh Taeyeon xuất hiện,nụ cười của cô đẹp như ánh bình minh,cậu đau,trái tim đang quặn tắt lại,Baekhyun đưa tay bóp chặt lồng ngực như hi vọng nỗi đau thể xác sẽ phần nào xoa dịu cơn đau trong lòng.Nhưng tại sao càng lúc lại càng đau thế này,cậu đứng bật dậy giận dữ hất đổ mọi thứ trên bàn,tiếp sau đó là tiếng hét đau đớn đến nhói lòng.
_._._
Seohyun đưa cốc sữa nóng cho Kyuhyun,ngoài trời đã hết mưa:
-Uống đi!
Kyuhyun nhận lấy rồi nhìn quanh:
-Thằng bé đâu rồi?
-Tên nó là Minguk,thằng bé đi nhà trẻ rồi!
Không khí bỗng dưng trở nên im lặng hẳn,hai người chỉ ngồi đó,không ai nói với ai nửa lời.Không khí ngột ngạt này buộc Seohyun phải lên tiếng:
-Anh định khi nào thì đi?
Kyuhyun xoa xoa cốc sữa ấm:
-Anh không còn nơi nào để đi cả.
Seohyun sửng sốt,cô lập tức quay sang nhìn anh:
-Anh muốn ở lại đây sao?
Kyuhyun vốn đã định là như thế,nhưng thái độ này của Seohyun,có lẽ cô không muốn anh ở lại,anh cười gượng:
-Không,anh sẽ đi ngay.
Không khí lại tiếp tục chìm vào im lặng,Kyuhyun lên tiếng:
-Em còn yêu anh không?
Seohyun hơi chột dạ,cô sao thế này,chẳng phải từ lâu đã khẳng định mình không còn tình cảm rồi.Nhưng sao đến lúc anh hỏi đến,tim lại đau quá:
-Có quan trọng không?
Kyuhyun cười nhẹ,anh cúi đầu nhìn vào một khoảng không nào đó:
-Anh hiểu rồi,em làm sao em có thể còn yêu anh.
Kyuhyun đứng dậy,anh đặt cốc sữa lên bàn:
-Anh sẽ trả lại em bộ quần áo sau.
Rồi anh quay đi,Seohyun thật sự đã muốn giữ anh lại,không bởi điều gì cả,chỉ là cô cảm thấy tim mình đau khi cứ thế mà để anh đi,nhưng đôi chân cô vẫn không chạy đến bên anh.Đến cửa,Kyuhyun chợt khựng lại:
-Anh biết mình đã khiến em tổn thương quá nhiều,anh xin lỗi và cũng cảm ơn vì em đã từng yêu anh,dù sao anh cũng yêu em.
Kyuhyun đi,lần này anh đi thật rồi,Seohyun ngồi đó,để những giọt nước mắt cứ thế trào ra mặn chát.Cô thật muốn mình không còn hận anh nữa,nhưng phải làm sao bây giờ,cô không biết làm cách nào để tha thứ cho anh cả.
_._._
Taeyeon trở về nhà lúc hoàng hôn đã sắp buông,cô không hiểu mình đã làm gì,cô chỉ biết mình muốn đợi Baekhyun,tuy nhiên cô vẫn không đợi được cậu về,chuyện gì đã xảy ra vậy?
Seohyun nhìn Taeyeon,cô dường như có cm giác không ổn:
-Chị có chuyện gì sao?
Taeyeon đưa đôi mắt bất lực nhìn cô:
-Seohyun,chị lo quá,cả ngày nay không thấy Baekhuyn đâu cả,lúc sáng anh ấy nói là sẽ cùng chị dọn dẹp khu nhà,nhưng chị đợi mãi mà không thấy,thậm chí điện thoại anh ấy cũng tắt máy,Seohyun,không có chuyện gì xảy ra chứ?
Seohyun mím nhẹ môi,cô có lẽ đã đoán được điều gì đó:
-Taeyeon à,em...em có chuyện này muốn nói với chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro