Chap 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyuhyun rời đi,anh không biết nơi mình đến sẽ là đâu,cũng không xác định chốn dừng chân là nơi nào.Dường như đông sắp sang rồi thì phải,cái cảm giác này sao mà lạnh buốt tận trong tim hay vì chính trái tim kia đã không còn hơi ấm.Mỗi khi ai đó phạm phải sai lầm,dù lớn hay nhỏ họ cũng đều phải trả giá.
Và Kyuhyun cũng vậy,anh cần trả giá cho sai lầm của mình,không có sự thứ tha nào là dễ dàng cả.
_._._
Câu chuyện mà Seohyun kể khiến Taeyeon nhói lòng,cô không muốn tin,cứ cố cho rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm hay ít ra nó cũng không phải là sự thật.Đôi mắt cô ráo quảnh,không phải không đau mà là vì quá đau nên thật không thể khóc.Taeyeon biết về Jung Hyuk,người đàn ông đã khiến Seohyun không còn lối thoát,và rồi đây,cô biết làm sao để đối diện ông ta:
-Tại sao Baekhyun lại giấu chị chuyện đó cơ chứ.
Taeyeon vùi mặt vào lòng bàn tay,cô không chịu đựng nổi,trái tim nhỏ bé như có tảng đá đè nặng đến ngạt thở.Seohyun không hiểu suy nghĩ của Baekhyun nhưng vẫn lí trí:
-Có lẽ không phải cậu ấy cố tình giấu chị,em nghĩ là Baekhyun chưa tìm ra cơ hội để nói sự thật thôi.
-Nhưng anh ấy thậm chí đã lờ đi khi chị trực tiếp hỏi về điều đó.
Taeyeon tổn thương,cô tin vào tình yêu đến mù quáng,cô thậm chí chưa từng nghĩ Baekhuyn sẽ dối gạt mình dù thời gian yêu nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.Seohyun ôm lấy Taeyeon,vỗ về:
-Chị à,hay là quên đi,em thật sự rất lo,người đàn ông đó sẽ không chấp nhận chị,ông ta rồi sẽ lại đối phó chúng ta,em chán ghét cuộc sống như thế,em hiểu nó vì chính em đã từng trải qua,đừng đau lòng nữa,quên đi,rồi chúng ta sẽ lại sống như trước kia được không chị?
Quên đi?
.
.
.
Nếu tình yêu là thứ dễ dàng quên đi như vậy thì người ta sẽ chẳng bao giờ biết đau là gì.
Taeyeon giọng đầy nghẹn ngào:
-Không được đâu Seohyun à,có lẽ Baekhyun sẽ nghĩ ra cách,tình yêu anh ấy dành cho chị thật sự rất lớn,anh ấy sẽ không vì thế mà bỏ rơi chị đâu,chị tin Baekhyun mà.
Đó là điều ngu ngốc nhất mà hầu như người đang yêu nào cũng nghĩ,sự hi sinh sao,Seohyun cười nhẹ,nụ cười như có như không,cũng chẳng hiểu đó là nụ cười gượng buồn hay nụ cười thương hại cho chính bản thân cô:
-Đây không phải là một vấn đề nhỏ chị hiểu không,khi mang thai Minguk,em cũng đã từng tin rằng Kyuhyun sẽ vì mẹ con em mà từ bỏ tất cả,nhưng rồi kết quả thì sao,em đã sai vì em tin vào nó.Có lẽ Baekhyun yêu chị,nhưng cậu ấy còn quá trẻ,nói trắng ra thì vẫn chỉ là một học sinh trung học,cậu ấy hiểu được bao nhiêu về tình yêu,ai chắc được sau 5 hay 10 năm nữa người cậu ta yêu vẫn là chị.Chị à,không phải hai người yêu nhau chỉ hơn 1 tháng sao,rồi mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi,đừng cố níu kéo nữa,chúng ta sẽ lại cùng nhau sống một cuộc sống bình yên có được không?
Taeyeon im lặng,sâu trong đôi mắt cô dường như đang thầm mệt mỏi.
_._._
Như một giấc mơ dài sẽ không có hồi kết,yêu là như vậy sao,cứ phải khiến người ta đau khổ như thế.
.
.
.
Baekhyun muốn gọi điện cho Taeyeon,nhưng cậu chẳng biết phải nói gì với cô,lúc này ngay cả chính mình cậu cũng không thể bảo vệ nổi thì cậu biết làm gì để không tổn thương cô:
-Chờ anh anh Taeyeon à,chờ anh.
_._._
Màn đêm lạnh lùng và u tối,Kyuhyun gọi cho Yesung,nhưng cậu ta không thể giúp được anh,ông Jung Hyuk đã liên lạc với bố Yesung và cấm anh không được giúp đỡ.Kyuhyun đứng trước cửa một khách sạn,anh thò tay vào túi để xem mình còn lại bao nhiêu tiền mặt,vì chắc chắn bố anh đã khóa thẻ tín dụng.Nhưng lúc này Kyuhyun mới chợt nhận ra,tiền của anh đều nằm trong chỗ quần áo ướt mà anh không lấy về từ nhà Seohyun.
_._._
Tiffany đặt mua một chiếc bánh kem nhỏ,cô không muốn làm phiền Nickhun,thật ra thì cũng là đang giận anh quên mất sinh nhật mình,làm sao bảo cô không tính toán khi ngay cả sinh nhật vợ mình mà anh cũng không nhớ.Cô tự mình hát khúc hát mừng sinh nhật,Manse chỉ cười rồi ngây ngô vỗ tay theo.Cô thổi nến,tự ban cho mình một điều ước:
-Mong rằng Nickhun và Manse sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ.
Cô không có điều ước nào cho mình,nụ cười của chồng và con trai chính là niềm hạnh phúc dành cho cô.Sương đêm đã phủ,Tiffany vẫn ngồi đó,căn phòng này cô đơn quá khiến cô cứ có cảm giác nó mênh mông vô cùng.Cửa phòng chợt mở,đèn cũng được mở lên,Nickhun nhìn cô,anh bất giác thấy tim mình thắt lại,cô không nhìn anh,trái tim này đã quá tổn thương,quá tủi thân rồi,cô sợ mình sẽ khóc mất nếu nhìn thẳng vào anh.Nickhun ngồi sụp xuồng đỡ cánh tay đang vòng qua gối của cô:
-Tiffany à,anh xin lỗi.
Cô hất tay anh ra,thật sự là uất ức đến nghẹn ngào:
-Tại sao vậy,sao anh lại như thế với em,em chờ anh,chờ anh về nhà,dù chỉ là một nụ cười rồi chúc em sinh nhật vui vẻ thôi cũng được mà,sao anh lại quên,em buồn đến phát điên anh biết không,em cứ luôn tin rằng anh yêu em hơn tất cả mọi thứ,nhưng sao em cứ phải xếp mình sau công việc của anh thế chứ,em là vợ anh cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro