Chap 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ xem như đó là một sự so sánh đi,Tiffany cảm giác bản thân mình thật đáng ghét,cô dường như chẳng làm được gì cả,ngay đến anh cũng chẳn còn xem cô là quan trọng nhất.Tàn dư của những ngày thu vẫn còn,cơn gió làm lòng cô lạnh quá,lạnh đến muốn đóng băng luôn rồi:
-Em không yêu cầu anh phải làm gì cả,chỉ cần nhớ và cho em một lời chúc mừng thôi,như thế rất khó khăn ư?
Nickhun nãy giờ vẫn im lặng,anh không giải thích vì dù có muốn thì cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào,nhưng tim anh đau lắm,phải chăng anh đã sai quá nhiều:
-Fany à,anh thật sự không cô ý đâu,anh chỉ là bận quá...
-Anh thôi đi!
Tiffany gắt gỏng,cô ghét nhất điều đó,tại sao anh lại cứ đưa ra những lời giải thích khiến cô đau lòng.Nickhun bối rối,anh trước giờ rất ít khi phải xuống giọng xin lỗi một ai,vì vậy anh càng giải thích thì mọi chuyện lại càng thêm rối.Tiffany đã khóc rất nhiều,khóc đến khi đôi mắt đỏ lên đau buốt,anh không dỗ dành,anh sợ mình sẽ lại lỡ lời khiến cô thêm giận.Tiffany lau sạch hai hàng nước mắt:
-Được rồi,cứ xem như mọi chuyện chưa từng xảy ra đi,em nghĩ mình đã ổn lại rồi.
Cô đi thẳng vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi lên giường:
-Em ngủ trước đây,anh ngủ ngon.
Nickhun chết lặng,anh làm sao thế này,cô đã tha thứ,đáng lẽ ra anh nên vui mới phải,nhưng tại sao càng lúc tim càng quặn đau,Tiffany của anh,sao cứ như thế mà dễ dàng bỏ qua cho anh chứ,cô lẽ ra phải đánh phải mắng anh nhiều vào.Cô bao dung quá,khiến anh cảm thấy mình như gã đàn ông tồi tệ nhất thé giới này,đến người mình yêu mà cũng không hết lần này đến lần khác làm tổn thương.Anh tháo caravat đi vào nhà tắm,xả nước vào khuôn mặt không thể nở nổi nụ cười này,để những giọt nước mắt được dựa dẫm mà tuôn ra.Tắm xong,anh ra ngoài,lau khô mái tóc còn ướt sũng rồi nằm xuống bên cạnh Tiffany.Nickhun luồn nhẹ vòng tay ôm nhẹ eo Tiffany,rất khẽ thì thầm vào tai cô:
-Tiffany,anh xin lỗi,chúc mừng sinh nhật em,ngủ ngon.
_._._
Taeyeon vẫn khóc,cô làm sao có thể ngủ yên trong lúc này,không ai có thể chịu đựng nổi khi tình yêu bỗng dưng tan vỡ,huống hồ chuyện này đến quá nhanh,cô lại vô cùng yếu đuối,biết làm sao đây chứ,cô cắn chặt mu bàn tay ngăn tiếng khóc thành tiếng,tay còn lại bóp chặt lòng ngực đang buốt lên từng cơn đau nhói.
Trong lúc này,Baekhyun cũng không thể yên ổn mà xem như mọi thứ vẫn bình thường.Cậu gác hai khuỷu tay lên đầu gối,ngồi trên giường,dưới màn đêm u tối,căn phòng trống trải không một ánh đèn.Cậu không muốn một chút ánh sáng bé nhỏ nào len vào nơi đây,vì những thứ ánh sáng ấy sẽ khiến cậu nhìn thấy Taeyeon,cứ để mọi thứ chìm vào bóng tối,như thế có lẽ sẽ tốt hơn.Nhưng rồi con tim yếu đuối ấy không thể nhịn được nữa bật ra tiếng khóc:
-Taeyeon...anh nhớ em...
Trên đời này liệu có cái gì gọi là thần giao cách cảm không,nếu không thì tại sao Baekhyun lại nghe thấy tiếng khóc đang cố kìm nén của Taeyeon thế chứ.Tình yêu là gì,là thứ có sức mạnh vô cùng lớn,có thể khiến hai tâm hồn vì nhau mà hi sinh tất cả.Nỗi nhớ đã không còn nằm yên trong tiềm thức,nó bung ra,mạnh mẽ xâm lấn vào từng tế bào,từng ngóc ngách của trái tim khiến Baekhyun bất chấp tất cả lao thẳng xuống nhà lái xe chạy thẳng ra ngoài.
Taeyeon không kiềm lòng nổi trước dự ngột ngạt của bốn bức tường,cô khoác vội chiếc asolen mỏng rôi ra ngoài,chẳng còn màng đến màn đêm hiu quạnh lạnh lùng kia nữa.
_._._
Kyuhyun đứng trước nhà Seohyun,bên trong vẫn sáng đền,anh do dự rất lâu mới dám nhấn chuông,Seohyun hơi ngạc nhiên:
-Chị Taeyeon vừa mới ra ngoài thôi mà,đã về rồi sao.
Cô dúi chiếc bút màu vào tay Minguk:
-Con tiếp tục vẽ đi!
Cô ra mở cửa,Kyuhyun mím nhẹ môi,cô ngạc nhiên:
-Sao anh còn đến đây?
Anh có chút bối rối:
-À...anh...anh để tiền trong túi áo ướt lúc chiều.
Seohyun xoay đầu vào trong nhìn Minguk rồi quya qua anh:
-Đứng đây đợi tôi.
Cô đóng cửa lại,không muốn Minguk nhìn thấy anh,vì thằng bé đã sớm biết anh là bố nó.Seohyun đi vào trong nhà tắm,Minguk khẽ ngẩng đầu lên nhìn theo bóng cô rồi nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa.Thấy cửa mở,Kyuhyun nhơi ngạc nhiên,anh cứ ngỡ là Seohyun,nhưng ló đầu ra ngài là thằng nhóc mà anh luôn lầm tưởng là con mình.Minguk nhìn anh,chớp nhẹ đôi mắt,anh đưa tay lên,cười:
-Chào con.
Minguk nghiêng đầu một cái,sau đó cười rất tươi:
-Bố.
Tiếng bố này sao mà thân thương quá,Kyuhyun thật muốn ôm chầm lấy thằng bé mà nâng niu cưng chiều,nhưng anh không có cái đặc quyền đó,nó không phải là con anh.Anh ngồi xuống,nắm lấy bàn tay bé nhỏ của Minguk:
-Đừng gọi chú như thế,bố con sẽ buồn lắm đấy!
Minguk vòng tay ôm chặt cổ anh:
-Mẹ nói bố đi xa,Minguk chờ bố mãi,cuối cùng bố cũng về rồi!
Kyuhuyun ngạc nhiên,chẳng phải bố thằng bé là người đàn ông kia sao,vậy thì thằng bé hẳn là phải biết rõ bố nó là ai chứ,sao nó lại đối xử với anh như thế này.Suy nghĩ trong anh chưa kịp dứt thì Minguk đã nắm lấy bàn tay to lớn của anh kéo đi:
-Bố,chúng ta vào nhà thôi!
Seohyun lục trong túi áo Kyuhyun lấy ra vài tờ tiền,không có thẻ tín dụng,cô nhíu mày rồi đi ra ngoài.Thấy anh đang ngồi cùng Minguk,cô sững sờ:
-Ai cho anh vào đây,Minguk,con đã mở cửa đúng không?
Minguk đưa đôi mắt to tròn nhìn cô:
-Mẹ à,bố về rồi,có phải gia đình mình sẽ rất hạnh phúc không,vậy thì lũ bạn sẽ không gọi con là đứa không có bố nữa.
Seohyun vốn định mắng Minguk thật to,nhưng đôi mắt trong veo ngây thơ ấy khiến cô xót xa,cô cố nén nỗi buồn,giọng có chút nghẹn lại:
-Con đừng nói lung tung,đây không phải là bố đâu!
Kyuhyun nhìn cô rôi quay sang Minguk,mỉm cười:
-Mẹ con nói đúng đó,chú không phải là bố đâu.
Trẻ con thường không biết nói đôi,Minguk quay phắt sang Kyuhyun cau mày:
-Không đúng,bố rõ ràng là bố mà,Minguk đã thấy mẹ xem hình bố mỗi ngày,mẹ còn khóc nữa cơ.
Kyuhyun sững người,anh nhìn cô,đôi mắt hiện lên một niềm vui không rõ ràng,Seohyun lúng túng,cô nạt:
-Con nói gì thế hả,đây không phải là bố,con mau đi ngủ đi!
Minguk ấm ức chạy thẳng vào phòng,Kyuhyun nhìn theo bóng thằng bé rồi nhanh chóng dời tầm mắt sang cô,Seohyun đính chính:
-Thằng bé nói lung tung thôi!
Ngay lúc đó,Minguk từ trong phòng chạy ra dúi vào tay Kyuhyun bức ảnh hai người chụp lúc còn đi học:
-Đây rõ ràng là bố và mẹ mà!
Anh nhìn cô,cô cắn nhẹ môi không nói gì,Minguk áp sát bờ má bụ bẫm vào mặt anh:
-Mẹ nhìn đi,Minguk rất giống bố mà,mắt bố rất to,Minguk cũng thế,bố rất đẹp trai,Minguk cũng dễ thương mà,còn nữa...
Seohyun nhanh chóng ngắt lời:
-Con thôi đi!
Seohyun nhìn anh:
-Chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Kyuhyun vẫn nắm trên tay bức ảnh,anh muốn mở lời nhưng cô đã lên tiếng trước:
-Anh bị đuổi sao?
Cô hỏi thế là vì trước đây anh vẫn hay gây gỗ vớii gia đình để bị đuổi,những lần như thế toàn đến chỗ cô ngủ nhờ.Anh thở dài:
-Không phải là bị đuổi,anh tự bỏ đi thôi!
-Vì sao?
-Vì em.
_._._
Taeyeon không hiểu mình đang muốn gì,trong cô lúc này trống rỗng,mọi thứ xung quanh dường như không còn tồn tại nữa.Cô cảm nhận được mùi sương đêm trên vai áo,lạnh.Cô ngẩng đầu nhìn màn đêm vô cảm,ánh đèn xe bỗng dưng rọi thẳng vào mặt khiến cô lóa mắt.Cô nheo mắt đưa tay che lại những tia sáng chói lọi.Ánh đèn dịu đi,từ trên xe,một bóng dáng quen thuộc bước xuống.Taeyeon sững người,cô đứng yên tại chỗ,thật sự rất muốn chạy đến ôm anh nhưng sao đôi chân như đổ một lớp bê tông cứng không nhúc nhích được.Baekhyun bước đến,không nhanh không chậm ôm chầm lấy cô.Cả hai cứ thế,im lặng rất lâu.Dù không muốn nhưng cuối cùng cậu vẫn buông cô ra,Taeyeon đưa đôi mắt đã sớm ướt nhòe nhìn người con trai trước mặt mình:
-Tại sao không nói...
-...
-Đáng ra ngay từ đầu anh phải cho em biết tất cả chứ,tại sao lại đợi đến lúc mọi chuyện đỗ vỡ như thế,bây giờ chúng ta phải làm sao đây,anh nói đi,chúng ta phải làm sao?
Làm sao?
Baekhyun buông nhẹ đôi tay xuống,trong đầu cậu rất rõ ràng nhớ lại từng câu từng chữ ông Jung Hyuk đã nói,cậu còn có đường lui sao?
Không,không còn cách nữa rồi,cậu hiểu bố mình,người đàn ông đã sẵn sàng đạp đổ anh em ruột thịt của mình để giành lấy ngôi vị đó không hề đơn giản chỉ biết hù dọa,nếu muốn ông ta có thể khiến Taeyeon không thể ngóc đầu lên nổi,thậm chí vĩnh viễn biến mất khỏi đất nước Hàn Quốc này.Cậu đứng xa ra,tạo một khoảng cách với Taeyeon,hành động này khiến tim cô thắt lại.Cậu cố để mình trở nên vô tâm nhất:
-Chúng ta kết thúc đi,cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra,về sau đừng tìm nhau nữa,chẳng còn gì đáng để níu kéo nữa rồi!
Gía như hôm nay không gặp anh,Taeyeon phút chốc ước thầm như vậy.Cô xém ngã khụy,đôi mắt tràn ngập nước:
-Em không nghe gì cả,anh có thể đừng rời bỏ em được không?
-Đây không phải là rời bỏ,chẳng phải em đã biết mọi chuyện rồi sao,chúng ta không cùng một thế giới,em không thể bước qua thế giới của tôi,còn tôi lại không hề muốn dấn thân vào thế giới của em,chúng ta không hề thuộc về nhau.
-Nếu đã không thể tại sao ngay từ đầu không nói,tại sao đến bây giờ mới chịu nhận ra?
Taeyeon hét lên,xé tan màn đêm.Baekhyun vẫn lạnh lùng:
-Hãy xem như là tôi sai,xin lỗi em.
-Một câu xin lỗi thì làm được gì hả,anh là đồ xấu xa,chết tiệt,sao anh lại làm như thế hả,tại sao?
Taeyeon nắm chặt nắm đấm,để móng tay đâm vào lòng bàn tay đau buốt,nhưng nỗi đau ấy sao có thể sánh nổi với cơn đau đang dằng xé trái tim cô.Baekhyun không còn đủ can đảm đứng trước mặt cô mà gồng mình,cậu thở nhẹ một hơi:
-Cứ như vậy đi,tạm biệt.
Baekhyun quay đi,Taeyeon cũng không níu giữ,màn đêm này đã vô tình mang anh đi,rời xa cô,có lẽ sẽ là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro