Chap 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seohyun ngồi xuống bên cạnh Kyuhyun,anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt,hơi thở có chút mệt mỏi:
-Lúc ấy tại sao em lại bỏ đi?
-Vậy anh muốn tôi phải làm sao?
Seohyun quay mặt sang hướng khác,cố để giọng nói không bị nghẹn lại.Anh nhìn cô,chỉ thấy mái tóc buông xõa trên lưng:
-Em thật sự đã bỏ đứa bé?
-Anh đã muốn bỏ đi nó,sao giờ còn hỏi tới.
Cô lạnh nhạt,như thể dần dần câu chuyện này đã trở nên quá nhàm chán.Anh mím chặt môi:
-Anh thật sự cũng không muốn như thế.
-Nhưng anh cuối cùng đã quyết định như thế!
Seohyun bất ngờ quay sang,sự căm ghét lâu nay lại nhanh chóng trỗi dậy.Kyuhyun nhìn cô chốc lát rồi đảo tầm mắt,anh sợ nhìn thẳng vào cô:
-Anh chỉ là bị ép.
Seohyun cười nhẹ,khóe môi khẽ nhếch lên,tạo thành đường cong khinh bỉ:
-Nếu muốn,chẳng ai ép được anh.
Anh vẫn không nhìn cô,đôi mắt ráo hoảnh đã đỏ lên một chút:
-Ông ấy nói sẽ dùng đứa bé uy hiếp chúng ta,buộc em rời đi.
Seohyun nhíu mày,cô quay sang nhìn anh,anh vẫn hướng mắt lên bầu trời:
-Anh đã rất sợ,lúc đó anh không đủ can đảm và sức lực để chống lại ông ấy,anh sợ đứa bé sẽ khiến em mủi lòng mà rời xa anh,nếu ông ấy dùng sự an toàn của đứa bé để uy hiếp,chúng ta nhất định sẽ phải chấp nhận,anh sợ bố mình.
-Vì vậy nên lúc tôi muốn anh giúp tôi tìm cách đối phó bố anh để giữ lại đứa bé...anh đã từ chối?
Seohyun nói lên một câu nghi vấn,cô muốn câu trả lời,ngay bây giờ,cô muốn mọi chuyện được sáng tỏ.Kyuhyun thở dài:
-Không hẳn vậy,thật ra một phần cũng là vì lúc đó anh không dám chống lại bố mình.
-Thế còn bây giờ?
Seohyun không biết từ khi nào đã khóc,tiếng nấc khẽ vang khiến Kyuhyun chạnh lòng,anh đưa tay lên,muốn lau đi giọt nước mắt trên mi cô,nhưng rồi vì một điều gì đó mà dừng lại,cánh tay nằm giữa không trung:
-Anh đã chín chắn quá muộn,phải không?
Seohyun bỗng dưng ôm chầm lấy anh,anh sững sờ.
Cô đau đớn quá,yếu đuối quá,cô lúc này rất cần một vòng tay,mà vòng tay đó chỉ từ nơi anh mới có thể ấm áp.
Mọi chuyện sao lại thế này,tại sao đến giờ cô mới được biết.
Anh không phải là vô tâm,anh vì sợ mất cô nên mới muốn làm thế,Seohyun đã hiểu ra.Cô khóc rất to,chỉ khóc chứ không nói gì,anh nhói lòng,khẽ đưa vòng tay siết chặt thân thể cô,truyền cho cô chút hơi ấm mà anh vẫn hằng muốn gửi.
Mùa đông sắp đến rồi,gió đêm lạnh buốt.
_._._
Taeyeon trở về nhà ngay sau đó,cô vốn muốn tìm Seohyun trò chuyện,nhưng vì nghĩ cô đã ngủ nên đành thôi.Cô vào phòng,bó mình trong tấm chăn mỏng ngột ngạt,suy nghĩ lúc này chỉ toàn là câu nói của Baekhyun,không giải thích,chỉ đơn giản là một câu chia tay ngắn gọn.Tình yêu của họ,vội vã bắt đầu và cũng như thế nhanh chóng kết thúc.
Có nên quên đi không,thời gian có chắc sẽ mang đi tất cả,nếu được vậy thì tốt quá,cô sẽ không còn đau,không còn buồn.
Cứ lạc quan thế nhé,đêm nay cô muốn ngủ,đây sẽ là giấc mơ cuối cùng có Baekhyun.
Ngày mai sẽ không có nước mắt,khóc chỉ khiến cô thêm yếu đuối mà thôi.
_._._
Sớm mai,bình minh vươn nhẹ trên mí mắt,màu nắng vàng nhạt trải đầy xuống vai Yoona,cô dậy sớm đến công ty,hôm nay có một buổi họp quan trọng.Kể từ cái đêm Seunggi khẳng định không còn yêu người con gái mang tên Suzy,cô và anh dường như gần thêm một bước trong lòng mà xa thêm một bước trên thực tế.
Cảm giác có chút gì đó ngần ngại khiến cô không còn thẳng thắng dám đối mặt anh như trước kia,nếu không phải là anh đi thì cô cũng tìm cánh ra khỏi nhà,như kiểu chạy trốn để suy nghĩ cho tương lai vậy.Điều đó không phải là Seunggi không nhận ra,anh mới tối qua đã rất giận,còn một mực buộc cô phải giải thích,Yoona chỉ trả lời qua loa rồi không nói thêm gì nữa,anh lúc đó bực bội vô cùng,bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt rồi hỏi:
-Em là đang tránh mặt anh đúng không,nói đi,em có chuyện gì giấu anh,hả?
Nhớ lại mà Yoona muốn rùng mình,cô khi ấy thật sự không biết phải nói gì,may mà trưởng phòng Kang gọi đến đúng lúc,không thì cô chết chắc với anh rồi.
Hôm nay vốn dĩ cô phải ăn sáng với anh,nhưng lại không nói không rằng đến công ty từ sớm,tối nay thể nào cũng bị anh hỏi tội.Trong lòng cô thật có chút hối hận,chỉ vì trong phút ghen tuông lại ngốc nghếch đi thổ lộ với anh để bây giờ đến mặt cũng không dám nhìn thế này đây.
Cô bước chân lên cầu thang,không may gót dày trẹo sang một bên khiến chân đau điếng,nhưng cô không có thời gian quan tâm dến nó,cuộc họp quan trọng sắp diễn ra rồi.
Buổi họp diễn ra suốt mấy tiếng đồng hồ,đến tận trưa Yoona mới có thể ló mặt ra ngoài,cô cố nhấc chân đi thật bình thường để không ai nhìn ra chân cô đang đau.Vừa đi được vài bước,cô liền nghe tiếng nhân viên cách đó không xa:
-Chào cậu chủ.
Cậu chủ ngoài anh ra còn có thể là ai khác nữa chứ.Yoona không hiểu sao nhanh chóng quay đầu sang hướng ngược lại muốn rời đi.
Nhưng hành động ngốc nghếch này đã nhanh chóng bị Seunggi nhìn thấy:
-Im Yoona,em đi đâu?
Yoona cắn cắn môi dưới,cô thật không muốn bị anh xét hỏi ở nơi này đâu,cô quay lại,cười mếu:
-Em muốn sang phòng trưởng phòng Kang một lát.
Anh rất nhanh tiến thẳng đến nắm lấy cổ tay cô kéo đi,Yoona với cái chân đau không thể theo kịp anh được,cô nhăn mặt:
-Chậm thôi,chân em bị đau.
Seunggi dừng lại,anh nhìn xuống bàn chân có một chút sưng của cô,hai hàng mày nhíu khẽ.Rồi cứ thế không nói không rằng bế xốc Yoona lên khiến cô hảng hốt:
-Anh làm gì vậy,em tự đi được mà,thả em xuống.
-Nếu em muốn cả công ty nhìn thấy cảnh này thì cứ hét to lên.
Chỉ một câu đe dọa này của anh thôi cũng đủ khiến cô im bặt.May mà lúc này là giờ ăn trưa,nhân viên đã đi hết,nếu không cô thật không biết mình phải giấu mặt vào đâu.Anh dùng chân đẩy cửa phong làm việc của Yoona rồi đặt cô xuống sofa:
-Em chắc không cần đến bệnh viên đâu nhỉ?
-Tất nhiên rồi!
Chân sưng có tí xíu thôi mà,anh đâu cần phải làm quá lên như thế,cô thật không hiểu nổi anh nữa.Anh ngồi xổm xuống,xem xét sơ qua chân cô một tí rồi mắng:
-Em lúc nào cũng thế,đi đứng không cẩn thận gì cả.
Cô bặm môi:
-Anh đừng có ở đó mà lên giọng với em.
Thái độ phản kháng của cô nhanh chóng phản tác dụng,anh đứng dậy:
-Đáng ra là muốn cùng em ra ngoài ăn trưa,nhưng giờ em thế này chắc không tiện ra ngoài,thật là,lúc sáng cũng không nói lời nào trốn đi mất.
-Trốn gì chứ,em bận họp mà.
Câu trả lời này của cô cũng không làm anh thất vọng,anh ra lệnh:
-Ngồi yên đây đi,anh ra ngoài mua đồ ăn cho em.
Yoona chưa kịp nói gì bóng anh đã khuất dạng.Bây giờ cô mới để ý,chân mình thật sự là rất đau dù vết sưng không to lắm.Một lúc sau,Seunggi quay lại.trên tay là thức ăn và một gói gì đấy.Anh đặt thức ăn lên bàn rồi tới chỗ cô ngồi xuống.Rất nhẹ nhàng,anh gỡ đôi cao gót của cô ra,Yoona ngơ ngác:
-Anh làm gì vậy?
-Chân đau mà còn muốn mang giày cao gót sao.
Vì anh nói đúng nên cô cũng không ý kiến gì nữa,anh lấy trong hộp kia ra đôi giày búp bê đế bệt màu xám nhạt,size vừa khít chân Yoona,cô giơ chân lên,ngắm nghía một lúc:
-Trang phục này mà mang giày búp bê trông chẳng ra sao cả.
Ý cô là cách kết hợp trông thật buồn cười,nhưng anh không quan tâm,tỉnh bơ dúi chiếc muỗng vào tay cô:
-Đừng có ý kiến,mau ăn trưa đi.
Bữa trưa hôm đó,rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro