Chap 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở vùng quê thường khá lạnh,Taeyeon thức dậy sớm khoác qua loa chiếc áo mỏng rồi ra ngoài.Cô muốn dạo bộ trên những con đường đã lâu không được in dấu chân,và ngắm bình minh.Đi rất lâu,dạo qua rất nhiều nơi,không biết từ lúc nào điểm dừng chân của cô lại là cánh đồng hoa bất tử,hoa nơi đây cũng vàng rực như cánh đồng mà Baekhyun từng đưa cô đến.Những bông hoa và cả lời hứa về một tình yêu bất tử vẫn còn đó,chỉ là người từng yêu cô đậm sâu đã vội vàng quay bước.Taeyeon ngắt lấy một bông hoa,nước mắt rơi,ướt nhoà những cánh hoa,hoà vào sương sớm:
-Mãi mãi là bao lâu?
Trong lúc này,Baekhyun ngồi trong chiếc ôtô đen bóng loáng,đưa mắt nhìn vào khu nhà cũ kĩ,nơi có Taeyeon của cậu.
Seoul bắt đầu mưa.
Cuộc sống cứ thế nặng nề xuôi theo dòng chảy của thời gian.
Kyuhyun vì không muốn trở thành gánh nặng của Seohyun nên phải theo sau nài nỉ mãi mới được cô đưa đi làm cùng.
Vốn là công tử ăn sung mặc sướng từ nhỏ nên công cuộc bước chân vào đời của Kyuhyun không hề dễ dàng tí nào.Tuy nhiên anh cũng đã rất cố gắng dù có vô tình làm rơi chồng bát đĩa vừa rửa,vô tình để trà đổ cả ra bàn,vô tình va vào bàn bếp khiến mâm hoa quả xém đổ,vô tình làm hỏng món trà hoa sữa bằng vài thìa muối và...vô tình.(khổ thân anh nhà!!)
Sau một ngày dài đầy mệt mỏi,Kyuhyun cùng Seohyun ra về,dù chủ không la mắng gì nhiều nhưng Kyuhyun vẫn cúi đầu xin lỗi chân thành,anh chắc là mình đã chưa làm tốt.
Cả hai bắt chuyến xe buýt 7h để về nhà,may nhờ cô hàng xóm hứa đón và trông nom giúp Minguk nên cả hai mới không phải lo lắng gì.Kyuhyun theo Seohyun xuống hàng ghế cuối xe,anh ngồi xuống mỉm cười:
-Em từng nói hàng ghế cuối xe buýt là nơi lý tưởng nhất để nhớ anh.
Seohyun ngây người,cười ngượng:
-Em chỉ đùa thôi.
-Vậy sao,thế mà anh cứ tưởng là thật đấy.
Nói vậy thôi chứ Kyuhyun thừa biết những điều đó hoàn toàn thật.Chuyến xe kéo dài khá lâu khiến Kyuhyun không ngừng ngáp ngắn ngáp dài,đến cuối cùng khi không thể cưởng lại được nữa,anh ngã gục đầu lên vai cô ngủ thiếp đi.Seohyun bấu nhẹ vạt áo,xoay đầu khẽ nhìn Kyuhyun rồi im lặng mỉm cười,khoé môi anh cũng khẽ nhếch lên,Kyuhyun chưa ngủ hẳn.
Mưa Seoul đang dần thưa.
-.-.-
Vì một lẽ tự nhiên nào đó,Na Eun có mặt ở nhà Baekhyun như thể đó là điều bình thường.Vừa nhìn thấy Baekhyun từ trên lầu đi xuống,Na Eun đã không một chút e dè chạy ngay đến ôm chầm lấy cậu:
-Ôi,tớ nhớ cậu sắp chết rồi đây.
Dù tận sâu trong thâm tâm không hề thích tình huống này nhưnh Baekhyun cũng vui vẻ vỗ nhẹ tấm lưng của Na Eun:
-Lâu quá rồi nhỉ,cậu mới đến sao.
Cậu đẩy cô ra cười lịch sự,Na Eun vẫn tỉnh như không ôm khư khư cánh tay Baekhyun:
-Phải,tớ vừa nghe tin cậu về nhà là đến ngay đây luôn.
-Thật sao,cảm ơn cậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro