Chap 90

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Eun có thể được xem là cô bạn xứng tầm nhất với Baekhyun,mẹ So Eun vẫn thường nói vậy.Cô sinh ra trong một gia đình giàu có,bố sở hữu một công ty bất động sản,mẹ là chủ một hãng thời trang.Baekhyun và Na Eun học chung từ tiểu học,cả hai khá thân thiết,nói đúng hơn là đã từng có một thời cảm nắng nhau.
Sau khi Baekhyun đi du học,cả hai vẫn giữ liên lạc dù số lần gọi điện hay nhắn tin không nhiều,những lần Baekhyun trốn về cả hai vẫn hay gặp nhau nên mối quan hệ khá tốt.
Na Eun nhấp một ngụm trà,cử chỉ toát lên nét thanh lịch:
-Tớ nghe nói cậu về đã được hơn một tháng,nhưng không có mặt ở nhà,lần này cũng là trốn sao?
Baekhyun không thích những câu hỏi như thế này,chúng mang quá nhiều hồi ức về Taeyeon.Cậu gật đầu thay cho câu trả lời.Vậy đi,cứ xem như suốt hơn một qua không hề có chuyện gì xảy ra.Chưa từng có một Taeyeon xinh đẹp ngây ngô khiến cậu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên,chưa từng có một Baekhyun vì trót yêu mà chấp nhận một cuộc sống bình thường chỉ với mong muốn được nhìn thấy ai đó mỗi ngày,cũng như chưa từng tồn tại thứ gọi là tình yêu.
Phải,tất cả chỉ giống như một lần trốn chạy.
Naeun chớp nhẹ đôi mắt tròn sáng:
- Tớ đã rất vui khi biết cậu sẽ ở lại Hàn Quốc.
Baekhyun cười nhạt:
-Có lẽ không còn nơi nào chứa nổi tớ ngoại trừ Hàn Quốc.
-Năm nay sẽ phải nhập học sớm đấy,cậu đã chuẩn bị gì chưa,chỉ còn hai tuần.
-Tớ nghĩ là mình ổn,không có gì khó khăn.
-Vậy sao.
Naeun ngưng lại,nhấp thêm một ngụm trà rồi mới tiếp tục:
-Tớ đã chờ cậu rất lâu.
Baekhyun hơi nhướng mày:
-Chờ đợi gì cơ?
-Cậu quên rồi sao,lời hứa của chúng ta dưới gốc cây lớn phía sau trường.
Lời hứa,Baekhyun nhớ rồi,một lời hứa đang chiếm ngự tâm trí cậu,nhưng đó không phải là lời hứa cùng Na Eun mà là lời hứa về một tình yêu vĩnh cửu dành cho Taeyeon bên cánh đồng hoa bất diệt,một tình yêu vĩnh cửu.Thấy Baekhyun suy nghĩ,Naeun hỏi gặng:
-Cậu đã nhớ ra chưa?
Một chút kí ức nhỏ nhoi chen vào nỗi nhớ trong tiềm thức Baekhyun.
Hình ảnh một Na Eun ngây thơ,trong sáng ngày ấy với nụ cười tỏa nắng khiến Baekhuyn hơi ngờ ngợ.Na Eun của bây giờ khác xưa nhiều quá.
À phải rồi,gốc cây lớn sau trường,nơi gìn giữ biết bao nhiêu là kỷ niệm.
Baekhyun ngả lưng vào ghế,nhíu mày khẽ:
-Thực hiện một yêu cầu của Na Eun,ý cậu là lời hứa này sao?
-Thật tốt vì cậu vẫn còn nhớ.
Naeun nhìn Baekhyun,ánh mắt rất sâu,cậu nhận ra điều này,nhưng thật sự không muốn bận tâm.Baekhyun đứng dậy,cười lơ:
-Cậu muốn thêm trà không?
Naeun tuyệt nhiên hiểu Baekhyun nghĩ gì,cô tròn mắt,giọng vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc:
-Tớ sẽ chờ,đến khi cậu sẵn sàng thực hiện lời nói.
Baekhyun nuốt khan,cười vu vơ:
-Tốt thôi.
-.-.-
Taeyeon đón chuyến xe cuối ngày lên Seoul,xe khá chật nhưng cũng tạm cho là an toàn.
Cô mệt mỏi tựa đầu vào cửa xe,những cú xốc mạnh qua đoạn đường ghềnh khiến lòng cô càng thêm nặng trĩu.
Đã cố gắng hết sức để trút đi những đau đớn hằn sâu nhưng sao càng muốn quên lại càng thêm nhớ.Mùa đông lạnh rồi,cô ôm lấy bờ vai mình,nấc khẽ lên một tiếng nghẹn ngào.
Những lúc cô đơn thế này,hình ảnh Baekhyun không hiểu sao lại cứ tự động lấp đầy những khoảng trống trong cô.
Có phải tất cả đã trở thành một thói quen,thói quen có bờ vai êm bên cạnh.
-.-.-
Baekhyun tiễn Na Eun ra cổng:
-Cậu về cẩn thận nhé!
-Ừ.
Tiếng ừ xem như là cái kết ngắn ngủi cho ngày hôm nay,cậu xoay lưng vào trong nhưng vừa đi được vài bước thì giọng Na Eun từ phía sau vọng lại:
-Tớ thích cậu Baekhyun à,tớ sẽ chờ cậu.
Baekhyun dù không quá bất ngờ nhưng để bình tâm ngay thì là điều không thể.
Đến khi cậu ngoảnh mặt lại thì Na Eun đã rời đi.
Baekhyun thở dài một hơi,sẽ tốt biết bao nếu câu nói vừa rồi là của Taeyeon,cậu cúi đầu,cho tay vào túi quần:
-Anh yêu em Taeyeon,anh muốn chờ em.
Câu nói trong vô thức khiến tim cậu thắt quặn,Baekhyun đưa tay lên,xoa nhẹ vòm ngực trái:
-Tim anh đau quá,Taeyeon à.
Tim đau,cậu không kiềm được ngồi sụp xuống giữa thảm cỏ,bỗng dưng bật khóc,bẩt lực.
...
Sorry mọi người,3 chap lúc nãy một sự nhầm lẫn của au.
Đây chap 90 nhé,sorry về sự cố lúc nãy.
Thông cảm cho au nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro