Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ ăn nhanh chóng được bày trên bàn, đa số đều là những món ăn thanh đạm. Tam Béo và lão Hùng đi đến, mắt to mắt nhỏ nhìn một bàn đầy đồ ăn không khỏi cảm thán.

"Tiểu Viễn à, một mình em... làm hết sao? Quá tuyệt."

Hai người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, Nguỵ Khiêm cũng mắt không rời bàn ăn ngồi xuống.

Đang ăn, Tam Béo nhìn nhìn Nguỵ Chi Viễn rồi lại nhìn sang Nguỵ Khiêm, hắn như đang có chuyện gì muốn nói. Hắn biết người Nguỵ Chi Viễn thích là Nguỵ Khiêm, năm ấy lựa chọn rời đi du học cũng một phần lớn nguyên nhân là vì Nguỵ Khiêm.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Tam Béo, Nguỵ Chi Viễn cầm ly của mình lên, hướng về phía của hắn cười nói: "Anh Tam, em mời anh một ly coi như thay lời cảm ơn."

"Cảm ơn." Tam Béo ngẩn ra.

"Vâng, cảm ơn những lời tối hôm đó của anh. Nếu không có nó thì em đã không có ngày hôm nay."

Ánh mắt Nguỵ Chi Viễn lộ ra sự chân thành, thấy vậy Tam Béo cũng cảm thấy nhẹ nhõm, hắn cầm ly cụng ly với cậu, nói: "Em buông bỏ được là tốt rồi."

Lão Hùng và Nguỵ Khiêm nhìn nhau rồi lại nhìn sang hai người còn lại.

Đột nhiên điện thoại của Nguỵ Chi Viễn báo có tin nhắn mới, cậu cầm điện thoại lên rồi cũng nhanh chóng đứng lên nói với ba người kia: "Em có việc gấp phải đi trước, em mượn xe anh nhé."

Nói, cậu cầm áo khoác và chìa khoá xe của Nguỵ Khiêm đi ra ngoài.

....
Nửa năm nay, thành phố xôn xao bởi một vụ án giết người hàng loạt. Lúc mới đầu, cảnh sát chỉ nhận định là một vụ giết người do mâu thuẫn nhưng càng về sau những cái chết giống nhau liên tục xuất hiện. Nạn nhân không phân biệt độ tuổi già trẻ, cũng không phân biệt giới tính, nhưng đều có một đặc điểm đó chính là tình trạng thi thể khi tìm thấy đều đã bị c**ng h*ếp tàn nhẫn, đến khi nạn nhân chết thì hung thủ lại để lại trên xác nạn nhân như đánh dấu số thứ tự.

Lão Lục là người đứng đầu của đội đặc nhiệm đang quan sát hình ảnh chụp lại của nạn nhân, những vết bầm tím, những con số được khắc bằng dao như một chiến công hiển hách với hung thủ.

"Tất cả nạn nhân đều được tìm thấy xác sau ngày trăng tròn, nạn nhân gần nhất là một cậu sinh viên năm nhất đang học tại đại học công nghệ, mọi người đều nói cậu này có tính cách ngoan ngoãn hiền lành nên không có xích mích với ai, ba mẹ làm ăn buôn bán nhỏ, cũng được cho là người hiền lành hay giúp đỡ hàng xóm. Thi thể cậu ấy khi được tìm thấy cũng như những người khác, vùng âm đ*o bị tổn thương nghiêm trọng, còn có vết thương do vùng vẫy, trên ngực khắc số VII."

Seven dùng tiếng Anh để nói qua về thông tin vụ án, phía trên bảng, Chris lần lượt chiếu thông tin và hình ảnh của nạn nhân.

"Tiểu Viễn, những người này đều đã qua đời lâu rồi, cậu vẫn có thể cảm nhận được chứ?"

Lão Lục quay sang nhìn Nguỵ Chi Viễn, thấp thấp giọng hỏi.

"Em không chắc, phải thử xem sao."

Khả năng của cậu trước giờ chỉ có thể dành cho người sống hoặc những người qua đời không lâu cho nên với những người này... cậu không nắm được phần chắc.

Họ cùng nhau tiến vào phòng chứa xá.c, 7 thi thế được xếp gần nhau được bọc lại bởi một túi đen, mép giường còn dán thông tin của nạn nhân. Chris mở túi của nạn nhân đầu tiên ra, là một cô gái tầm độ tuổi hai mươi.

Nguỵ Chi Viễn tháo găng tay phải ra, chạm vào làn da lạnh như băng đáng sợ ấy, nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, cậu mở mắt ra lắc lắc đầu. Đến nạn nhân thứ hai, thứ ba, thứ tư vẫn như vậy. Lão Lục có chút thở dài.

Đến thi thể thứ năm, nhìn thấy người nằm đó, Nguỵ Chi Viễn có chút bất ngờ: "Mèo Ba Chân?"

"Cậu biết người này sao?"

Chris nhíu mày hỏi.

"Ừm, trước kia có từng gặp qua vài lần, là đàn em trong nhóm bảo kê khu này."

Nguỵ Chi Viễn nói, tay lại chạm lên cánh tay của hắn, mắt nhắm lại. Hình ảnh trước mắt tối đen hiện lên, cậu cảm giác đôi mắt đau nhức, phía dưới cũng đau nhức như có thứ gì đó thô cứng đâm sâu vào, mọi thứ diễn ra rất nhanh rồi biến mất.

"Tiểu Viễn, sao vậy?"

Chris thấy Nguỵ Chi Viễn hơi lảo đảo liền nhanh tay đỡ lấy, lo lắng hỏi.

"Người này em cảm nhận được nhưng không quá nhiều."

Nguỵ Chi Viễn giải thích rồi lại đi đến người thứ sáu, hình ảnh lúc này rõ hơn một chút, đó là một căn phòng màu đỏ, toàn thân người này bị trói chặt bốn góc giường, rồi đôi mắt lại bị người nào đó bịt miếng vải đen lại.

"Tha cho tôi, làm ơn. Xin tha cho tôi, cứu tôi với."

Nguỵ Chi Viễn buông tay ra, cậu cúi người thở dốc, sắc mặt có phần tái nhợt, ngực cũng dần trở nên đau nhức.

"Tiểu Viễn."

Lão Lục đi đến bên cạnh Nguỵ Chi Viễn, lo lắng hỏi. Cậu hít thở một hơi thật sâu rồi lắc lắc đầu, đi đến người cuối cùng.

Nguỵ Chi Viễn thấy mình đang đi vào một ngôi nhà cấp 4, kiểu nhà này không phải là chung cư, xung quanh đều rất gọn gàng ngăn nắp.

"A Nguyên, anh đưa em đến đây có chuyện gì vậy?"

Người tên A Nguyên kia từ sau đi lại, một tay ôm lấy vòng eo của thiếu niên, bàn tay kia mềm mại không hề thô ráp như kiểu vốn có của đàn ông, hắn ta nói gì đó, cậu không nghe rõ. Rồi đột nhiên, "Bang" một cái. Nguỵ Chi Viễn chỉ thấy đầu mình như có cái gì đó đập thật mạnh vào. Sau đó, thiếu niên lại bị kéo vào trong căn phòng ở góc bên trái.

"Tiểu Viễn, Tiểu Viễn."

Cả nhóm thấy Nguỵ Chi Viễn nhíu mày lại, rồi đột nhiên một tay ôm đầu, sau đó cả cơ thể ngã xuống phía sau, ngất xỉu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro