Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong văn phòng của H.O.T, Nguỵ Khiêm tay mân mê cây xương rồng nhỏ đặt trên bàn, đâu là món quà mà Tiểu Bảo đã tặng cho Nguỵ Chi Viễn vào sinh nhật 18 tuổi, từ khi cậu đi, anh là người chăm sóc nó. Hình bóng của Nguỵ Chi Viễn lúc này không ngừng hiện lên trong đầu anh, cả vết sẹo dưới mắt kia, điều anh sợ nhất chính là cậu nhóc kia dây vào hắc bang, lại đi theo con đưỡng cũ của anh.

Gai nhọn trên cây xương rồng đâm vào tay anh kéo anh trở về với thực tại. Nguỵ Khiêm nhìn ngón tay chảy máu của mình, trong lòng khẽ thở dài.

"Ai da, sếp Nguỵ của tôi ơi, mới sáng ra sao anh lại thở dài rồi?"

Lão Hùng cầm tập văn kiện tiến vào rồi ngồi lên ghế đối diện.

"Anh Hùng, em hơi lo, có gì nào Tiểu Viễn lại dây vào hắc bang không?"

Nguỵ Khiêm ngồi thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lão Hùng. Nhưng lão Hùng lại ung dung thoải mái dựa lên ghế, một tay nghịch nghịch cây bút trên bàn, nói: "Thằng nhóc đó không có gan lớn vậy đâu. Cậu không nhớ ngày trước nó căm ghét nhóm anh Lạc thế nào sao?"

Không biết như thế nào nhưng với lão Hùng là người từng trải, lão rất hiếm khi có thể nhìn sai người, đặc biệt là với Nguỵ Chi Viễn.

Nguỵ Khiêm đang muốn nói gì đó thì bên ngoài cửa lại có người gõ cửa, là Tiểu Ly của phòng kế hoạch, cô là người mà theo bọn họ từ khi mà H.O.T mới thành lập. 

"Chào sếp Nguỵ, sếp Hùng, em dẫn nhân viên mới lên đây chào hỏi hai anh ạ."

Nguỵ Khiêm và lão Hùng cùng nhìn ra cửa, theo sau Tiểu Ly là một thanh niên trạc độ tầm 25-26 tuổi, có vẻ như trạc tuổi với Nguỵ Chi Viễn nhưng vẻ ngoài lại khác cậu một trời một vực. Cậu nhóc này da trắng mặt trơn, trên mặt còn đeo mắt kính trông rất ra dáng thư sinh, thân hình người này khá cao, lại có vẻ như trói gà không chặt. Thanh niên đi sau lưng Tiểu Ly, khá ngại ngùng nhìn hai sếp lớn đang ngồi ở bàn làm việc, gật đầu lễ phép chào hỏi: "Chào hai anh, tôi là Hàn Đông Dương, nhân viên mới của phòng kế hoạch."

Giọng nói nhỏ nhẹ hiền lành khiến người nghe vào có thiện cảm không ít. Cả hai cùng gật đầu coi như là đáp lại lời chào rồi sau đó Tiểu Ly cũng dẫn Hàn Đông Dương đi ra ngoài.

.......

Ở cục cảnh sát bên này, Nguỵ Chi Viễn đang thuật lại những gì mình vừa thấy cho mọi người nghe. Câu nói trước khi chết của nạn nhân chứng minh rằng hai người có quan hệ thân thiết nên không hề có sự đề phòng nào. Lão Lục trầm ngâm một lúc, rồi nhìn bắt đầu lên tiếng:

"Seven, A Nam cậu đi điều tra lại tất cả mối quan hệ của ba nạn nhân đầu, bạn bè, người thân, thói quen, sở thích. Tôi và Tiểu Viễn sẽ lo ba người sau. Còn Chris, cậu phụ trách hack tất cả các trang mạng xã hội của họ, xem xem có bạn chung, check in hay điều gì bất thường không. Ba ngày sau phải có kết quả."

"Rõ."

Nói, mọi người liền chuẩn bị đồ làm nhiệm vụ.

"Tiểu Viễn."

Chris gọi Nguỵ Chi Viễn từ phía sau lại, tay hắn cầm một lon nước ép đưa về phía cậu: "Uống chút đi không thôi lại ngất."

Nguỵ Chi Viễn cầm lấy lon nước mát lạnh, trong mắt tỏ ra ý cười rồi xoay người cùng lão Lục đi ra ngoài.

Đi đến bãi đỗ xe, lão Lục đứng trước một chiếc xe đã được phủ một lớp bạt lên trên, nhìn bụi trên đó có vẻ như chiếc xe này đã lâu rồi chưa sử dụng. Lão Lục và Nguỵ Chi Viễn bỏ tấm bạt ra, không ngoài dự đoán, bụi liền bay tứ tung.

"Khụ khụ.."

Cả hai cùng ho khan vì bụi, lão Lục nhìn qua chiếc xe rồi lại gật gật đầu hài lòng, liền chui vào trong xe.

"Cậu đừng thấy chiếc xe này cũ kỹ mà coi thường, máy móc nó còn chiến hơn cả những chiếc xe thời thượng bây giờ đấy."

Lão Lục vừa thắt dây an toàn ở ghế lái phụ vừa cười hề hề, tiếp tục nói: "Đây là chiến mã mà năm đó tôi cùng chiến hữu đã dùng để bắt không biết bao nhiêu tên tội phạm nữa. Chỉ tiếc rằng trận chiến ngày đó quá khốc liệt, bây giờ vật còn người mất."

Lão Lục lại cười nhưng trong đôi mắt lại có chút ưu thương. Lão Lục là người đứng đầu nhóm đặc nhiệm này, lão chỉ độ tầm gần 40 nhưng ai cũng gọi là lão Lục vì lão là người lăn lộn trong cái nghề một sống chín chết này từ lâu, trận chiến lớn nhất của lão là vào 4 năm trước trong trận đánh quy mô lớn với băng nhóm buôn ma tuý xuyên lục địa. Nguỵ Chi Viễn từng nghe lão kể về trận chiến lần đó, tuy rằng dẹp được nhóm hắc bang kia nhưng đồng đội của lão tất cả đều hy sinh, còn lão lại bị thương ngay mắt khiến một mắt không còn thấy đường. Sau khi lão hồi phục lại thì được tổ chức cho lập một nhóm đặc nhiệm chuyên điều tra những vụ án lớn.

Năm đó, Nguỵ Chi Viễn chỉ là một cảnh sát quèn, nói chính xác hơn ngày đó cậu chỉ là chân chạy vặt cho sở cảnh sát ở New York. Một ngày kia, trong lúc cậu phá một vụ án cướp giật cỏn con mà lão Lục đã biết được cậu có năng lực ngoại cảm liền lên tiếng mời cậu về nhóm.

Nhóm đặc nhiệm của lão kể ra cũng đặc biệt, chỉ năm thành viên nhưng mỗi người đều có một siêu năng lực riêng, ví dụ như Chris là một người hacker cực giỏi, nghe nói hắn đã từng đột nhập vào bộ máy của chính phủ để đánh cắp thông tin, khiến không biết bao nhiêu lãnh đạo cấp cao đổ mồ hôi hột. Seven có vẻ ngoài tuy ấm áp nhưng khi có chuyện thì hắn lại như một con sói tấn công con mồi không buông tha, đôi mắt lại tinh hơn người bình thường. Còn có A Nam, hắn vốn là một người Mỹ mắt xanh da vàng chính hiệu, xuất thân từ giới giang hồ, có thể nói rất giống Nguỵ Khiêm, tính tình thô lỗ, vụng về nhưng lại là người vô cùng tình cảm, mũi lại thính như mũi chó. Hắn không có tên, trong một lần được lão Lục nhặt về ở phía Nam nước Mỹ nên liền gọi hắn là A Nam.

Họ tuy mỗi người một tính cách nhưng qua vài lần vào sinh ra tử thì không biết từ khi nào đã trở thành một gia đình với lão Lục như người ba lớn. Lão bảo bọc bọn họ, bọn họ sai, lão thẳng tay nện vào mặt họ nhưng chỉ có lão mới được đánh họ, chỉ có lão mới được quyền bắt nạt họ, còn nếu ai dám mắng chửi hay gây ra tổn thương cho bốn người thì lão sẽ không ngại đúng sai mà combat thẳng với người đó, kể cả người đó có là lãnh đạo đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro