Chương 13: Nguỵ Khiêm cũng có lúc như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài phòng khách, cánh đàn ông đang cùng nhau bàn về công việc và lịch trình cho chiều này với sáng mai, trông cũng khá là hoà thuận. 

Phòng bếp, Hạ Vi và Tiểu Bảo phụ trách nấu ăn, lâu rồi cả nhà mới được đi chơi nên lần này Tiểu Bảo không thể ngưng cười được. Hạ Vi đang cắt đồ ăn bên cạnh, đột nhiên nói: "Tiểu Viễn có vẻ rất yêu quý anh Khiêm nhỉ?"

Từ lúc gặp Nguỵ Chi Viễn trước nhà hàng hôm ấy, cô đã cảm nhận được ánh mắt của Nguỵ Chi Viễn dành cho Nguỵ Khiêm, cả trưa hôm qua cũng vậy, ánh mắt ấy không phải là tình cảm anh em mà là một cảm giác gì đó rất khác.

Tiểu Bảo nhìn về phía phòng khách, cô biết tình cảm của Nguỵ Chi Viễn dành cho Nguỵ Khiêm nhưng cũng không đành lòng để cô gái kia đau lòng, cô thấy được thời gian ở bên cạnh Nguỵ Khiêm, Hạ Vi chăm sóc cho hắn tốt thế nào, cũng vô cùng hiểu chuyện, cắn cắn môi, cô nhẹ giọng nói: "Vâng ạ, từ nhỏ anh ấy đã được anh hai nhặt về và được nuôi dưỡng đến tận bây giờ, cho nên anh ba rất quý anh hai. Sao chị hỏi vậy?"

Hạ Vi rũ mắt xuống, có chút khổ sở nói: "Hình như cậu ấy không thích chị."

"Không phải đâu ạ, anh ba từ nhỏ đã vậy rồi, thêm nữa... Anh ba trước kia bị tai nạn, thính lực mất hoàn toàn mà lại phải điều hành cả một công ty, cho nên anh ấy mới tạo cho mình vỏ bọc như vậy thôi."

Hạ Vi có chút ngạc nhiên khi nghe Tiểu Bảo nói Nguỵ Chi Viễn không nghe được, tuy gặp nhau rất ít lần nhưng chưa lần nào cậu để lộ sơ hở rằng mình là một người khiếm thính, cô mở to mắt, hỏi ngược lại Tiểu Bảo: "Không nghe được? Sao chị lại không phát hiện ra? Anh Khiêm cũng chưa từng nói."

"Ừm, anh ba vốn là như vậy mà, lòng tự trọng cao lắm. Chị yên tâm, cho anh ấy thêm thời gian, anh ấy sẽ quen với chị thôi."

Tiểu Bảo nói xong quay đầu tiếp tục rửa rau, Hạ Vi cũng gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình.

Bữa trưa không quá thịnh soạn nhưng cũng đầy đủ các món, họ giải quyết bữa trưa đơn giản rồi dọn dẹp chuẩn bị ra ngoài.

Chiều nay, cả nhóm cùng đến một ngôi chùa nổi tiếng nằm trên ngọn núi thấp cạnh biển, nơi đây nổi tiếng với những người muốn cầu duyên cho mình, cũng bán vòng dây gắn kết nhân duyên. Ngôi chùa nằm trên đỉnh núi, đường xe lên được hơn nửa đường đành phải đi bộ dọc theo những bậc thang bằng đá.

Tiểu Bảo chạy về phía trước rồi dừng lại, vẫy vẫy về phía những người phía sau, hét lên: "Anh chị nhanh lên nào, trên này đẹp lắm."

Quả thật, không gian xung quanh được bao phủ bởi rừng cây, tạo cảm giác mát mẻ, trong lành. Nguỵ Chi Viễn và Trạc Thần đi sau cầm máy chụp hình, cậu nhìn cậu trợ lý của mình đang nhìn về phía trước, trong đôi mắt hiện lên chút cưng chiều dịu dàng hiếm thấy, khoé miệng cậu nhếch lên nụ cười nhẹ, vỗ vào bả vai Trạc Thần nói: [Cậu thích con bé sao?]

Trạc Thần ngại ngùng cúi đầu xuống, đáp: [Cô ấy là thần tượng của tôi. Có thể tính là thích không?]

Nguỵ Chi Viễn nhìn Trạc Thần, xoa xoa đầu cậu rồi nói tiếp: [Đi lên chụp cho con bé vài bức ảnh đẹp đẹp đi. Coi như phần thưởng cho cậu thời gian vừa rồi.]

Trạc Thần bất ngờ nhìn Nguỵ Chi Viễn, nửa muốn đi nửa không, anh ngập ngừng.

[Đi đi, không thì tôi đuổi việc.]

[Vậy... Cảm ơn sếp Nguỵ]

Nói xong, Trạc Thần vội bước liền hai bậc chạy về phía cô gái tràn đầy sức sống ở phía trước.

Nguỵ Chi Viễn nhìn theo bóng lưng kia, trong lòng cảm thấy có chút vui mừng lại nhẹ nhõm, tiếp tục cầm máy ảnh lên chụp hình.

Trên con đường mòn, Nguỵ Chi Viễn chụp được một người đàn ông từng trải hai tay nhét túi quần trầm lặng bước lên từng bậc thang, từng bước chân như đang nhớ về người thương đã ra đi mang theo trái tim và linh hồn của lão đi. Ánh mắt u buồn, bóng lưng cô độc nhưng kiên cường của lão Hùng lọt vào trong máy ảnh của Nguỵ Chi Viễn. Phía trên, lại có một đôi tình nhân đang nắm tay nhau, bình thản bước lên con đường phía trước. Có một đôi lại đang nỗ lực tiến lên, tận hưởng niềm vui tuổi trẻ nhưng vẫn không ngừng tiến lên. Chỉ còn lại người cầm máy ảnh, một mình bước về phía trước.

Trong máy ảnh, Nguỵ Chi Viễn lại thấy người đàn ông kia đang đứng tại chỗ, hắn đối mặt với cậu, đôi mắt nhìn thẳng vào máy ảnh nhưng đang chờ cậu đi đến. Cậu bước vội về phía hắn, Nguỵ Khiêm nhìn cậu, cánh tay hắn đột nhiên giơ lên, hành động tiếp theo của hắn khiến cậu bất ngờ.

[Mệt không?]

Nguỵ Khiêm vậy mà lại dùng thủ ngữ để nói chuyện với cậu, cậu mở đôi mắt to tròn ra nhìn người đối diện, một lúc sau mới dùng tay trả lời: [Không ạ. Cơ mà... Anh hai biết dùng thủ ngữ?]

[Một chút, con bé Tiểu Bảo dạy cho. Con mẹ nó, con bé dạy còn khó hiểu hơn cả giáo viên trong trường.]

Nguỵ Chi Viễn thấy câu trả lời của Nguỵ Khiêm, cậu cười to, nụ cười thoải mái nhất mà Nguỵ Khiêm từng thấy, nhưng nháy mắt hắn lại đau lòng. Nguỵ Chi Viễn tuy cười to nhưng lại không hề phát ra tiếng ha ha như bình thường.

Cậu không biết được suy nghĩ của Nguỵ Khiêm, cười xong liền nói: [Con bé dạy anh chửi bậy?]

[Không, anh mày học trên mạng.]

Nói rồi vẻ mặt của Nguỵ Khiêm đắc ý như kiểu: Anh mày già nhưng vẫn giỏi phết đấy, mau khen anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro