Chương 14: Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm đặt chân đến trước cửa chùa, ngôi chùa được xây bằng gỗ, màu nâu đậm của gỗ tạo ra cảm giác có chút cổ kính, ở giữa có một hồ nước không quá lớn, nghe nói nếu thả đồng xu rơi xuống trong cái chén được đặt trong hồ thì mọi ước nguyện sẽ được thành hiện thực.

Tiểu Bảo kéo tay Nguỵ Khiêm và Nguỵ Chi Viễn đến, nói: "Anh hai, anh ba em thả được cả ba đồng xu rồi, chúng ta mau ước đi."

"Mày bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin mấy chuyện này?" Nguỵ Khiêm có chút nhíu mày, mắng Tiểu Bảo.

[Anh, ở đây mà nói mấy câu như vậy coi chừng bị trời đánh đấy. Cầu nguyện đi.]

Nguỵ Chi Viễn nói rồi đặt tay lên miệng ý kêu Nguỵ Khiêm bớt nói bậy lại rồi chắp tay lại cầu nguyện. Nguỵ Khiêm nổi đoá, muốn đập cho tên nhóc này một cái thật mạnh nhưng rồi lại thôi, hắn học theo hai đứa em của mình, chắp tay cầu nguyện.

'Nếu điều ước thật sự linh nghiệm, xin cho anh ấy một đời yên vui, hạnh phúc.'

'Xin cho Tiểu Viễn được khoẻ mạnh, không còn cảm thấy cô độc.'

......

Ánh hoàng hôn buông xuống, ngôi chùa được bao phủ bởi sắc cam cam vàng vàng của bầu trời. Tiểu Bảo nói: "Chúng ta cùng chụp chung một tấm hình đi, ở đây có thể nhìn thấy được biển nè, chụp ở đây đi."

Nói, cô kéo hai người anh của mình đứng ở hai bên, vòng hai tay qua hai người bên cạnh. Hạ Vi và lão Hùng cũng đi đến, Trạc Thần cầm máy ảnh giơ lên định chụp thì Nguỵ Chi Viễn lại lên tiếng: "Cậu đứng đó làm gì? Đặt máy ảnh ngay hồ nước rồi lại đây."

Cánh tay giơ lên giữa không trung của Trạc Thần có chút ngừng lại, có chút chần chờ. Tiểu Bảo cũng nóng ruột, vẫy tay về phía anh, nói: "Đúng rồi, anh qua đây đi. Nhanh lên, mặt trời sắp lặn rồi."

Trạc Thần vội đặt máy ảnh lên hồ nước, canh góc, bấm hẹn giờ rồi chạy đến đứng bên cạnh Nguỵ Chi Viễn. Máy ảnh đếm ngược, 3 2 1, tiếng "Tách" vang lên, một hành trình nữa của tuổi trẻ được ghi lại.

Mọi người tranh thủ xuống trước khi trời tối, một chuyến đi này mọi thứ như có vẻ đã thay đổi một chút, Trạc Thần vừa đi vừa trò chuyện với Tiểu Bảo, trên tay Nguỵ Khiêm và Hạ Vi lại có thêm một sợi dây màu đỏ, chỉ có hai người phía sau chẳng thay đổi gì. Mỗi người một tâm tình đi xuống chân núi.

Đêm đã khuya, khi mọi người đang dần chìm vào giấc ngủ, Nguỵ Chi Viễn và Trạc Thần vẫn còn thức để xem lại hình chụp và giải quyết một số việc ở công ty.

Đột nhiên Nguỵ Chi Viễn cảm giác tai mình vang lên một âm thanh chói tai như xé rách màng nhĩ, cậu nhăn mặt, ngón tay đặt lên lỗ tai day day để dịu bớt đi cảm giác khó chịu trong tai.

[Anh khó chịu sao? Tôi đi lấy thuốc cho anh nhé.]

Trạc Thần ngồi bên cạnh thấy nét mặt không mấy thoải mái của Nguỵ Chi Viễn liền đặt laptop xuống chạy lên lầu để lấy thuốc cho cậu.

Trong phòng khách, Nguỵ Chi Viễn vẫn đang xoa nhẹ tai để cảm giác đau nhức giảm bớt đi phần nào. Không quá lâu, một bàn tay chạm lên trán cậu, nhẹ xoa lên huyệt thái dương có chút mồ hôi của cậu. Nguỵ Chi Viễn giật mình bật dậy như muốn né qua một bên để xác định xem đối phương là ai.

Nguỵ Khiêm mặc bộ đồ thoải mái, đôi bàn tay đang giơ lên cứng đờ trong không trung, hắn nhìn cậu có chút bất ngờ, chợt nhớ cậu không nghe được nên vội nói: [Anh xuống uống nước thấy em có vẻ đau đầu. Xin lỗi nhé, làm em giật mình.]

Xác định người kia là Nguỵ Khiêm, cậu mới hơi thả lỏng một chút, vội nói: [Không ạ, do em hơi tập trung nên không để ý.]

Nguỵ Khiêm đưa mắt nhìn, lại thấy hai cái laptop vẫn đang bật liền nhíu mày không hài lòng. Hắn đi vòng qua ghế sô pha, ngồi xuống bên cạnh cậu.

[Đang làm việc?]

[Dạ, em đang lọc lại hình, với giải quyết một số chuyện ở công ty.]

[Ừ, anh lọc hình cho, em làm gì thì làm đi.] Nguỵ Khiêm không nói hai lời, liền cầm máy ảnh của Nguỵ Chi Viễn lên xem, nghiêm túc nhìn từng tấm hình một. Nguỵ Chi Viễn biết mình chẳng cản được nên chỉ có thể cầm điện thoại nhắn cho Trạc Thần bảo anh từ từ hẵng xuống, rồi kiểm tra mail.

Nguỵ Khiêm xem xét kỹ từng tấm hình, hắn khẽ rung động, giống như Nguỵ Chi Viễn đều đặt hết tâm của mình vào mỗi một tấm hình, ảnh phong cảnh thì lột tả hết được độ hùng vĩ và nên thơ của nơi đó, ảnh của mỗi người đều là chụp lén nhưng lại vô cùng đẹp. Nguỵ Khiêm dừng lại ở một bức ảnh, đó là bức ảnh chụp cả năm người đang đi trên bậc thang đá. Vị trí gần nhất là bóng lưng của lão Hùng hai tay nhét túi quần, ung dung tự tại nhưng lại cô đơn một mình bước đi, tiếp theo là bóng lưng hắn và Hạ Vi cùng nắm tay nhau nhẹ bước, trên cùng là Trạc Thần đang đuổi theo Tiểu Bảo. Bức ảnh này như diễn tả lại đời người, từ lúc nhiệt huyết theo đuổi người mình yêu khi còn trẻ, đến khi về già sánh bước bên nhau và cuối cùng là nỗi cô đơn khi cách biệt âm dương.

Chỉ là trong bức ảnh ấy lại chẳng hề có dấu tích nào của Nguỵ Chi Viễn, chẳng có cuộc đời của Nguỵ Chi Viễn trong đó. Tay Nguỵ Khiêm có chút run rẩy, miệng lẩm bẩm: "Tiểu Viễn, nếu em vẫn còn yêu anh như vậy, thì anh biết phải làm sao đây?"

Đương nhiên, người con trai kia chẳng thể nghe được cũng chẳng thể thấy được những gì mà hắn nói. Trong đêm tối, một người nhìn phía sau lưng một người, cố gắng kìm nén con tim đang rung động của mình, một người lại giả vờ như không nhớ chuyện gì đã xảy ra chỉ vì sợ lại đánh mất, chỉ là... Hắn nhớ rõ tất cả mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro