Chương 16: Không cùng thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến đi từ thành phố A trở về, Nguỵ Chi Viễn rất ít khi xuất hiện trước mặt Nguỵ Khiêm, ngay cả chuyến khảo sát tiếp theo cũng là Trạc Thần đi cùng bên công ty của Nguỵ Khiêm. Tiểu Bảo vài lần nhắn tin muốn gặp, Nguỵ Chi Viễn đều lấy lý do bận việc không thể sắp xếp. Giống như lời cậu nói, cậu không làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người.

Mọi khâu còn lại của dự án game này đều là Trạc Thần trực tiếp làm việc với bên H.O.T. Có lần, Tam Béo đột nhiên hỏi Trạc Thần về Nguỵ Chi Viễn, anh chỉ nói sếp Nguỵ dạo này bận một vài dự án ở công ty nên không thể đến công ty được nhưng vẫn theo dõi và bám sát dự án này.

Cứ như vậy gần 3 tháng, đến khi dự án chuẩn bị đi vào khâu chạy thử thì Nguỵ Chi Viễn mới xuất hiện. Cậu gầy đi một chút so với lần cuối gặp. Nghe nói dạo này Y&N bắt đầu lấn sang lĩnh vực đầu tư sang lĩnh vực công nghệ giúp cho cổ phiếu của công ty tăng chóng mặt, mà người phụ trách chính lĩnh vực này chính là Nguỵ Chi Viễn cho nên hầu như cậu đi công tác khá nhiều.

Nhìn thanh niên gương mặt gầy hóp, trên cằm còn có râu mọc nhú lên, trông như vừa kết thúc một chuyến bay dài mười mấy tiếng, Nguỵ Khiêm có chút đau lòng. 

Thời gian chạy thử là thời gian căng thẳng nhất của một dự án game vì sẽ không biết có virus hay có trục trặc vấn đề gì hay không nên bộ phận kỹ thuật phải tăng ca khá nhiều, lúc nào cũng phải trong trạng thái căng thẳng. Nguỵ Chi Viễn cũng túc trực ở H.O.T nhiều hơn nên Nguỵ Khiêm cũng sắp xếp cho cậu một chỗ làm việc ở phòng họp.

Tối hôm đó, Nguỵ Khiêm đi vào phòng họp, hắn nhìn Nguỵ Chi Viễn đang dựa lên ghế ngủ, trên mặt cậu không giấu được sự mệt mỏi, quầng thâm rõ ràng hơn. Hắn đi đến, đắp áo khoác lên người cậu, như ma xui quỷ khiến, ngón tay của hắn vuốt dọc lên mái tóc mềm nhẵn của cậu như đang lưu luyến, nâng niu báu vật của cuộc đời. Cứ như vậy thời gian trôi qua mà hắn không phát hiện được.

Bên ngoài cửa kính, bàn tay cầm hộp đồ ăn của cô siết chặt.

.....

Dự án game qua được giai đoạn thử nghiệm, chính thức được phát hành ra thị trường, sự đón nhận của mọi người vượt xa ngoài mong đợi đưa H.O.T lần nữa trở về vị trí đã từng. Tam Béo và lão Hùng vui mừng ra mặt, quyết định thưởng thêm cho những nhân viên có tham gia dự án lần này. 

Bên trong phòng ăn của nhà hàng quen thuộc, tiếng cụng ly không ngừng vang lên. 

"Nào nào, mời sếp Trần và sếp Nguỵ của chúng ta một ly, cảm ơn hai người rất nhiều về dự án lần này."

Tam Béo đã ngà ngà say, cầm ly rượu giơ về phía Nguỵ Chi Viễn và Hạo Nhiên cụng một cái, Nguỵ Chi Viễn ngửa cổ đổ chất lỏng màu đỏ sậm vào cổ họng, cảm giác nóng rát dần dần lan từ cổ họng xuống dạ dày nhưng mọi người đều đã quen với cảm giác khó chịu này.

Nguỵ Chi Viễn có chút khó chịu, xin phép đi ra ngoài rồi lảo đảo bước được bước mất đi ra. Cậu đi vào nhà vệ sinh, cả người sụp xuống nôn thốc nôn tháo. Cả ngày hôm nay cậu chưa có gì trong bụng, bây giờ lại uống nhiều rượu khiến dạ dày cậu khó chịu.

Nôn xong, cậu lảo đảo đi ra ban công, mượn gió để có thể tỉnh táo được phần nào. Nhưng men say khiến con người ta yếu đuối, men say khiến những ký ức đau lòng nhất được cơ hội xuất hiện. Đột nhiên, cậu lại nhớ đến vô vàn ký ức về Nguỵ Khiêm, về ngày đầu cậu gặp hắn, về bàn tay ấm áp của hắn, tất cả như một cuốn phim chầm chậm hiện lên. Không biết do gió thổi cay mắt hay là vì lý do gì khác mà nước mắt từ từ rơi xuống.

Cuộc đời cậu vốn đã được định sẵn rằng không hạnh phúc, khi nghĩ rằng sẽ có được nhưng cuối cùng lại mất. Khoé miệng Nguỵ Chi Viễn nhếch lên, cười nhạo chính cuộc đời khốn nạn của mình.

Lúc này, một cái áo khoác xuất hiện trên người cậu. Quay người lại đã thấy Nguỵ Khiêm đứng kế bên cậu, lo lắng nói: [Sao lại đứng đây?]

Nguỵ Khiêm thấy đôi mắt có chút đỏ của cậu, lại thấy nước mắt vẫn còn đọng lại bên khoé mắt liền hỏi: [Khó chịu? Hay đau ở đâu rồi?]

Nhưng giờ phút này Nguỵ Chi Viễn đã chìm trong chính vực sâu của mình, cậu lấy áo khoác của hắn ra, đẩy lại về phía hắn không nói gì mà quay người qua nhìn ra không gian bên ngoài.

Nguỵ Khiêm nhìn chiếc áo khoác trong tay, biết rõ cậu nhóc này đang giận dỗi nhưng hắn đã làm gì cơ chứ? Hắn nắm lấy cánh tay của Nguỵ Chi Viễn, ép cậu đứng đối diện mình, nói: "Em giận gì thì nói, cứ như vậy sao anh biết được."

Cậu nhìn thấy hắn có chút tức giận, lại nhớ đến năm đó hắn cũng như vậy mà hất cậu ngã xuống, chẳng biết lấy dũng khí ở đâu ra, cậu uất ức giơ tay lên.

[Nói? Anh muốn em nói gì? Muốn em nói trong lòng mình có bao nhiêu khó chịu sao? Nguỵ Khiêm, bây giờ em đau lòng muốn chết đây này. 5 năm, 5 năm em cố gắng nhớ giọng nói của anh để có thể tiếp tục sống nhưng mẹ kiếp, em không còn nhớ nổi giọng nói của anh nữa rồi. 5 năm em cố gắng từ bỏ anh, chúc phúc cho anh, nhưng Nguỵ Khiêm, em không làm được. Nhìn thấy anh, nơi đây của em...]

Cậu đánh vào ngực mình, đôi mắt ngập nước nói: [Nơi đây của em... Đau sắp không thở nổi rồi. Em yêu anh, em yêu anh là sai sao? Tại sao lại dày vò em đến vậy?]

Nguỵ Khiêm có chút hoảng loạn, hắn giữ chặt tay cậu, nói: "Em làm chậm chút, anh không kịp hiểu."

Nguỵ Chi Viễn bật cười, cậu lùi lại một bước, nhìn sâu vào đôi mắt của hắn, chầm chậm nói: [Nguỵ Khiêm, em và anh không cùng thế giới. Anh vô đi, mọi người đang đợi.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro