Chương 17: Nhìn rõ trái tim mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu vốn là một thứ gì đó rất khó hình dung được. Có người nghĩ rằng mình đủ tin tưởng nhưng đâu đó vẫn có lúc nghi ngờ, nhưng một khi đã nghi ngờ thì nó lại như mối mọt đục khoét từng ngóc ngách trong trái tim. Có người cho rằng mình không yêu nhưng thực chất chỉ vì không nhìn rõ trái tim của mình. Có người lại cho rằng bản thân có thể buông bỏ nhưng đâu đó lại chỉ là đang giả vờ không đau, cũng có người coi đó là chấp niệm để sống cả một đời.

Hạ Vi đứng dưới mái hiên trước công ty, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang mưa, cô đưa tay ra hứng vài giọt mưa, mưa rơi xuống tay cô rồi chảy xuống kẽ tay cuối cùng rơi xuống đất, chỉ để lại cảm giác lạnh lẽo trên da thịt, bất giác lại bật cười. Có lẽ có những thứ dù cố gắng níu giữ cũng không thể giữ được, thậm chí lại mang đến cảm giác lạnh lẽo cho bản thân.

Năm nhất đại học, cô nhìn thấy một thiếu niên trông có vẻ lớn hơn cô vài tuổi bước chân vào lớp học, thiếu niên năm ấy mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng, trên mặt đeo mắt kính, ngồi dưới ánh mặt trời như thiên sứ sa đoạ. Từ lần gặp đầu tiên ấy, cô đã thích hắn. Sau này mới biết hắn tên Nguỵ Khiêm, học đại học khá trễ bởi vì phải mưu sinh nuôi nấng hai đứa em.

Sau khi ra trường, cô lại vô tình gặp lại thiếu niên năm nào nhưng giờ đây hắn đã là người đứng đầu một công ty. Qua hai vòng, cô được nhận làm thư ký cho hắn.

Cũng chẳng biết vô tình hay cố ý, sau một lần uống say, cô tỏ tình với hắn lại được hắn đồng ý. Suốt thời gian yêu nhau, hắn luôn cẩn thận trong từng hành động, chẳng dám nặng lời, chẳng dám bỏ cô một mình, thậm chí chỉ dám nắm tay cô chứ không dám làm gì khác. Cô luôn cảm thấy giữa cô và hắn như có bức tường vô hình nào đó. Cho đến buổi tối đó cô đến nhà hàng đón hắn về, cô bắt gặp ánh mắt của hắn dành cho Nguỵ Chi Viễn, cũng nhìn thấy những biểu cảm hắn dành cho người kia khác hoàn toàn những gì đối với cô. Cô cũng đã thấy sự lo lắng, mất hồn của hắn khi Nguỵ Chi Viễn không xuất hiện và rồi lại tươi tỉnh lại khi nhìn thấy cậu. Cho đến buổi tối hôm qua, cô đã biết đáp án của hắn.

Đôi khi buông tay không phải là tự ti nhưng nếu càng lún sâu thì sẽ càng đau khổ. Hạ Vi như hạ quyết tâm với việc này.

"Đợi anh lâu chưa?"

Nguỵ Khiêm đi đến, ôm lấy cô từ phía sau để sưởi ấm cho cô gái này.

"Em mới ra thôi. Mệt lắm không anh?"

Hạ Vi xoay người lại, đối diện với hắn, đôi tay ôm lấy mặt hắn cưng chiều.

"Không sao, đợi chút anh lấy xe đưa em về."

Hạ Vi gật đầu rồi nhìn theo bóng lưng của hắn, đôi mắt có chút đượm buồn.

Trên đường đi, Hạ Vi không nói lời nào, cô chỉ quay đầu nhìn về phía cửa sổ, Nguỵ Khiêm biết được cô đang không bình thường nhưng vẫn nhẫn nhịn đến khi chiếc xe đậu trước cửa nhà cô.

"Vi, em sao vậy? Hôm nay em lạ lắm."

Nguỵ Khiêm nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cô. Hạ Vi im lặng một lúc mới quay đầu lại, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn, nhẹ giọng nói: "Anh Khiêm, chúng ta đã ở bên nhau hơn 2 năm rồi nhỉ? Thời gian này em rất vui, cũng đã nhận được nhiều điều tốt đẹp từ anh. Nhưng có lẽ em phát hiện ra rằng, đôi khi cho nhau thời gian chính là tàn nhẫn, dứt khoát một lần thì lại là tốt cho cả hai. Cảm ơn anh đã cho em được yêu, được bên cạnh anh."

Hạ Vi nói một mạch, khi nói, miệng cô vẫn nở nụ cười dịu dàng nhưng trong ánh mắt lại long lanh tầng nước, Nguỵ Khiêm có vẻ bối rối, cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé kia khẽ run.

"Hạ Vi, em..."

"Anh Khiêm nghe em nói đã, em nghĩ em và anh Khiêm cần cho bản thân mình một thời gian để có thể nhìn rõ trái tim mình muốn gì, cần gì. Ngày mai em sẽ gửi đơn xin nghỉ cho anh, mình cho nhau 1 năm anh nha, nếu sau 1 năm anh Khiêm và em vẫn còn tình cảm với nhau thì chúng ta sẽ gặp lại. Còn nếu như... Một trong hai có người mới, em cũng sẽ thật lòng chúc phúc."

Nói đến đây, nước mắt của Hạ Vi không thể kìm nén được, cô rơi nước mắt nhưng miệng vẫn nở một nụ cười, hắn cắn chặt môi, trong cổ họng như nghẹn lại. Một lúc sau mới lên tiếng: "Em định đi đâu?"

"Đi đu lịch, em muốn đến Châu Âu."

"Khi nào em đi?"

"Mai ạ, em đặt vé máy bay rồi."

"Anh đến tiễn em."

"Không cần đâu ạ. Em sợ anh Khiêm đến em sẽ không đành lòng. Được rồi, em vô nhà đây, anh Khiêm về cẩn thận."

Nói, cô mở cửa chạy vào nhà. Nguỵ Khiêm nhìn bóng dáng mảnh mai của cô gái nhỏ trong cơn mưa, hắn lại nhớ tới mùa xuân năm ấy, cô gái nhỏ với mái tóc ngang vang mặc bộ đồ công sở màu lam nở nụ cười thật tươi nhìn hắn: "Chào anh, tôi tên là Hạ Vi, nhân sự mới, mong sau này anh giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro