Chương 18: Thế giới của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Hạ Vi rời đi, trời trong xanh tươi mát, trên phiến lá, những giọt sương còn đọng lại từ cơn mưa đêm qua. Cô kéo hành lý đi trong sân bay, mắt kính đen che đi đôi mắt có chút sưng đỏ, không quay đầu lại tiến thẳng vào trong làm thủ tục.

Cách đó không xa, Nguỵ Khiêm đứng hoà cùng dòng người nhìn theo bóng dáng mảnh mai của cô đến tận khi tiếng thông báo chuyến bay đến Châu Âu cất cánh hắn mới quay lưng đi.

Nguỵ Khiêm không có lái xe đi ngay mà ngồi ở trong xe một lúc, cảm giác thèm thuốc lúc này lại dâng lên. Nguỵ Khiêm nhắm mắt dựa vào ghế kìm nén cảm giác đó.

Hắn sinh ra đã định sẵn có cuộc sống khốn nạn nhưng hắn lại có hai người yêu thương mình thật lòng, chỉ là cả hai đều bị hắn làm tổn thương sâu sắc. Đột nhiên, hắn nhớ bóng dáng cao ráo cùng đôi mắt to tròn kia, bàn tay vội cầm điện thoại bấm hàng chữ nhưng lại chần chờ rồi lại không bấm gửi.

Nguỵ Khiêm xoay vô lăng, lái xe đến trước toà cao ốc trung tâm thành phố.

....

Cũng chẳng biết Nguỵ khiêm đứng ở dưới công ty Y&N được bao lâu, đến khi có tiếng gõ cửa vang lên cánh cửa xe của hắn.

Nguỵ Khiêm quay đầu qua, là Trạc Thần. Tay anh đang ôm một sấp tài liệu, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Nguỵ Khiêm vội xuống xe, chào hỏi với anh.

"Anh Khiêm đến đây tìm sếp Nguỵ sao?"

Trạc Thần hỏi.

"Đúng vậy, em ấy có ở trên đó không?"

"Sếp Nguỵ không khoẻ nên hôm nay không đến công ty ạ."

"Không khoẻ? Em ấy bị sao vậy?"

Trạc Thần nhìn Nguỵ Khiêm rồi lại nhìn trời cũng không còn trễ, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, anh cười ngại ngùng nói.

"Thật ngại quá, anh Khiêm, tôi phải đem đống tài liệu này về cho sếp Nguỵ duyệt. Nếu anh không phiền có thể cho tôi đi ké được không?"

Nguỵ Khiêm nghe vậy liền đồng ý, Trạc Thần nhanh chóng chui thẳng vào ghế lái phụ không do dự.

"Trạc Thần, tôi hỏi anh chuyện này được không?"

Nguỵ Khiêm một bên lái xe vừa nói chuyện, giọng nói của hắn rất nhẹ nhưng nghe vào vẫn cảm nhận được có chút vội vàng, lo lắng.

"Anh Khiêm hỏi chuyện sếp Nguỵ sao?"

Nguỵ Khiêm không ngờ rằng Trạc Thần lại hỏi thẳng như vậy, trong ấn tượng của hắn, Trạc Thần chỉ là một thanh niên trói gà không chặt, có chút khù khờ nhưng thực chất lại là người vô cùng thông minh, anh có thể biết được cục diện khi chỉ quan sát vài lần. Nguỵ Khiêm gật đầu coi như xác nhận. Trạc Thần liền dựa người về phía sau, một tay chống lên cửa số, giọng chậm rãi vang lên: "Hmmm, nói từ đâu bây giờ nhỉ? Năm thứ hai đi du học, sếp Nguỵ tham gia leo núi cùng câu lạc bộ nhưng lại có tai nạn xảy ra trên núi tuyết, cậu ấy vì cứu một bạn học mà bị thương nặng và mắc kẹt trên đó hơn một tuần, đến khi được cứu thì tất cả mọi người đều đã hôn mê rồi. Sếp Nguỵ bị thương vùng đầu nên bên trong có máu bầm tích tụ chèn lên dây thần kinh thính giác."

Giọng Trạc Thần trầm ổn nhưng nghĩ lại khoảng thời gian Nguỵ Chi Viễn được đưa đến bệnh viện vẫn có chút rùng mình, cả người cậu khi ấy đầy tuyết, vết thương ngay đầu thậm chí vì lạnh mà không thể chảy máu được nữa, sắc da tím tái như xác chết.

Nguỵ Khiêm nắm chặt tay lái, môi mím chặt, lông mày có hơi nhíu lại để tưởng tượng ra hình ảnh của Nguỵ Chi Viễn năm đó. Khi bị kẹt lại trên núi, cậu có bao nhiêu tuyệt vọng cơ chứ? Nếu như... Nếu như lúc đó cậu không được cứu thì có phải hắn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy Nguỵ Chi Viễn nữa hay không? Vô vàn câu hỏi cùng cảnh tượng đáng sợ lần lượt hiện lên trong đầu Nguỵ Khiêm, hắn không dám tưởng tượng tiếp nữa.

"Sau khi sếp Nguỵ tỉnh lại, phát hiện mình không thể nghe được nữa, anh ấy lại vô cùng bình tĩnh, cũng bắt đầu điều trị theo lời bác sĩ, học thủ ngữ. Lúc đầu chúng tôi khá lo lắng cho tình trạng của anh ấy nhưng lâu ngày lại thấy là do bản thân nghĩ nhiều rồi. Cho đến một ngày, tôi đến thăm anh ấy nhưng anh ấy không ở trong phòng. Chạy khắp nơi tìm kiếm lại phát hiện anh ấy đứng ở sân thượng, anh ấy đứng ở đó một lúc, rồi ưỡn ngực. Tiếp theo, tiếng hét thấu trời của anh ấy vang lên, anh ấy hét rất to, rất lâu đến khi giọng khàn đi. Tôi lại thấy anh ấy ngồi xuống khóc lớn như một đứa trẻ. Đến khi đó tôi mới biết chỉ là anh ấy che dấu nỗi đau của mình mà thôi, lúc đó tôi tự hỏi cuộc sống của anh ấy tệ đến mức nào mới có thể khiến anh ấy như vậy."

Đang nói, Trạc Thần quay hẳn người lại nhìn Nguỵ Khiêm, nghiêm túc hỏi. 

"Anh Khiêm, anh đừng trách tôi nhiều lời. Tiểu Bảo từng nói năm xưa chỉ vì công ty anh mới thành lập, còn thiếu vốn mà sếp Nguỵ đã bán thận để phụ anh. Sếp Nguỵ đối với anh thế nào, ngay cả tôi cũng biết, tại sao anh lại không biết? Nếu như anh không có tình cảm với sếp Nguỵ thì có thể đừng ân ân ái ái trước mặt anh ấy được không? Xin anh đừng dày vò sếp Nguỵ nữa, được không?"

Nguỵ Khiêm giật mình, tay lái run run suýt nữa lạc tay lái mà đâm vào xe người khác. Hắn đánh tay lái tấp vào lề, mở to mắt nhìn Trạc Thần.

"Bán thận?"

"Anh không biết sao?"

Hắn thấy rõ trong ánh mắt của Trạc Thần là sự bất mãn, tức giận, khi nói câu ấy, khoé miệng của anh nhếch lên nụ cười khinh với hắn. Nguỵ Khiêm nhớ tới năm đó, lão Hùng nói đã vay mượn được một số tiền lớn, là một người bạn của lão cho vay. Giây phút này, Nguỵ Khiêm cảm giác trái tim mình như bị hàng ngàn cây kim đâm vào. Hắn cứ nghĩ rằng mình đối xử với Nguỵ Chi Viễn đủ tốt, thì ra, tất cả chỉ là hắn ảo tưởng.

Còn Trạc Thần, tuy vẻ ngoài tức giận nhưng khi tỉnh táo lại, trong lòng anh lại thầm mặc niệm cho chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro