Chương 19: Nguỵ Khiêm, anh không nợ gì em cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Nguỵ Khiêm đậu ở bên đường rất lâu, Trạc Thần nhìn người đàn ông vẻ ngoài mạnh mẽ đang gục đầu trên tay lái, cả bờ vai run lên bần bật nhưng anh không dám đụng vào cũng không biết nên an ủi thế nào, chỉ khẽ thở dài nhắn cho Nguỵ Chi Viễn báo mình đến trễ một chút rồi nhìn ra khung cảnh bên ngoài.

Đến khi chiếc xe chạy vào bãi đỗ xe của chung cư trời cũng đã gần tối, Trạc Thần và Nguỵ Khiêm xuống xe, cầm túi lớn túi nhỏ đồ ăn mà hai người đã mua ở siêu thị. Trạc Thần nhìn Nguỵ Khiêm, trên môi nở nụ cười có chút gian tà, đưa sấp tài liệu mà Nguỵ Chi Viễn dặn dò để vào tay Nguỵ Khiêm, tỏ ra vẻ mặt có lỗi nói: "Cái này, anh Khiêm, tôi có hẹn với Tiểu Bảo có chút việc, nhờ anh mang cái này cho sếp Nguỵ giúp tôi nha. Chuyện còn lại, cảm ơn anh nhé."

Nói, thanh niên nói số phòng và mật mã cho Nguỵ Khiêm biết rồi té đi mất. Nguỵ Khiêm nhìn nhìn bóng dáng kia, lúc này hắn mới phát hiện từ khi nào mà tên kia lại thân thiết với Tiểu Bảo như vậy?

Thang máy dừng lại ngay tầng 13, Nguỵ Khiêm đi đến số phòng mà Trạc Thần đã nói, ngón tay thô ráp bấm một dãy số rồi mở cửa bước ra.

Căn nhà không quá rộng lớn nhưng đầy đủ nội thất, tông màu chủ đạo mà màu nâu và trắng, nhưng thứ Nguỵ Khiêm ấn tượng nhất chính là đối diện cửa ra vào chính là cửa sổ sát đất lớn có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh thành phố lúc về đêm. Nguỵ Khiêm đưa tay bật đèn, nhìn một vòng, liền đoán được ở đâu là phòng ngủ. Đặt tài liệu ở trên bàn rồi đi vào bếp chuẩn bị nấu chút gì đó cho cả hai. Mở tủ lạnh ra, hắn nhíu chặt mày. Bên tròn ngoài mấy chai nước suối thì chỉ có bia, ngay cả cọng hành cũng không có. Mẹ nó, thả thằng nhóc này đi mấy năm mà giờ về nó buông thả cỡ này đây.

Nhét trái cây và đồ ăn vào tủ lạnh, Nguỵ Khiêm chợt phát hiện mình cứ như người vợ tảo tần đi chợ nấu cơm cho chồng vậy.

"Anh?"

Phía sau có tiếng phát ra, Nguỵ Khiêm đeo tạp dề trên người, tay phải cầm đũa xào rau quay lại, lại thấy Nguỵ Chi Viễn mặc một cái áo thun trắng, quần short qua đầu gối một chút, hình như cậu vừa gội đầu xong nên mái tóc vẫn còn nhiễu nước. Nguỵ Chi Viễn một tay dùng khăn lau đầu đứng như trời trồng nhìn Nguỵ Khiêm trong bếp.

"Nhìn cái gì? Bộ thấy anh mày lần đầu xuống bếp sao?"

Nguỵ Khiêm bị nhìn đến đỏ mặt liền tức giận lên tiếng sau đó quay người lại tiếp tục nấu ăn. Nguỵ Chi Viễn đi đến phía sau, cậu xoay người Nguỵ Khiêm lại, nhìn hắn.

[Sao anh ở đây?]

[Đến đưa tài liệu.]

Nguỵ Khiêm hất cằm về đống tài liệu trên bàn, Nguỵ Chi Viễn có chút nhíu mày, nghĩ chuyện này chắc chắn là do Trạc Thần gây ra chứ không ai khác.

[Đừng trách Trạc Thần, anh nghe nói em không khoẻ nên đến thăm, sẵn tiện đưa đồ luôn.]

[Em không sao, anh về đi để trễ.]

Nguỵ Chi Viễn có chút không kiên nhẫn, định quay người đi thì bàn tay của hắn nắm lấy cổ tay của cậu, có chút đáng thương nói: [Hôm nay tâm trạng anh không tốt, đừng đuổi anh đi được không?]

Nguỵ Khiêm ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt long lanh đáng thương hề hề mà nói. Chiêu này là khi còn nhỏ Nguỵ Chi Viễn hay dùng với hắn mỗi khi cậu muốn gì đó mà biết chắc hắn sẽ giận thì cậu sẽ dùng ánh mắt này để hắn không la cậu được. Bây giờ, Nguỵ Khiêm lại dùng chiêu này với cậu. 

Nguỵ Chi Viễn nhìn người đàn ông hơn 30 tuổi lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu, cậu khẽ thở dài, nói: [Vậy anh nấu đi, em đi ra ngoài làm việc một lát.]

Nói rồi Nguỵ Chi Viễn xoay người đi ra ngoài phòng khách, cầm tài liệu lên bắt đầu làm việc.

Nguỵ Khiêm nấu xong cũng đã hơn 8 giờ tối, Nguỵ Chi Viễn nghe mùi đồ ăn thơm phức trong phòng bếp không nhịn được liền ngẩng đầu, đúng lúc chạm mắt với Nguỵ Khiêm từ bếp đi ra.

[Ăn cơm thôi.]

Nguỵ Khiêm nhìn cậu, khoé môi nở lên một nụ cười.

Trên bàn ăn toàn những món Nguỵ Chi Viễn thích. Nguỵ Chi Viễn có chút ngạc nhiên khi một mình hắn nấu hết nhiêu đây món.

Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng bắt đầu bữa ăn.

[Anh với chị Hạ Vi cãi nhau sao?]

Nguỵ Chi Viễn đột nhiên hỏi, nhìn hắn.

[Không. Trước giờ tụi anh chưa từng cãi nhau.]

Thoáng chốc, Nguỵ Chi Viễn cảm giác nơi lồng ngực nhói đau, cậu cắn chặt môi, cúi đầu tiếp tục ăn.

Một lúc sau, Nguỵ Khiêm đẩy điện thoại đến trước mặt Nguỵ Chi Viễn, bên trên có vài hàng chữ: 'Tụi anh chia tay rồi, cô ấy nói anh không nhìn rõ trái tim mình. Cho đến hôm nay anh mới hiểu câu đó là như thế nào. Tiểu Viễn, xin lỗi em về những năm qua đã để em một mình. Tiểu Viễn, xin lỗi...'

Hốc mắt Nguỵ Chi Viễn đỏ lên theo từng con chữ, như giọt nước tràn ly khiến cảm xúc vỡ oà, như một người tàn nhẫn vạch ra những vết thương mà mình đã chôn giấu.

Nguỵ Khiêm chạm vào tay cậu, để cậu ngẩng đầu lên nhìn mình, đôi mắt hắn lúc này cũng đã ngấn nước, hắn cố hết sức dùng tay để nói: [Tiểu Viễn, cho anh cơ hội bù đắp cho em, được không?]

[Nguỵ Khiêm, không cần đâu, anh không nợ em gì cả. Anh đã đem em về cho em có một gia đình, cứu em ra khỏi vũng bùn kia, ngay cả trong giây phút tuyệt vọng nhất, cũng là anh kéo em về, cho em động lực đi tiếp. Cho nên, Nguỵ Khiêm, anh không nợ em, không cần phải ép mình làm chuyện gì mà mình không thích đâu.]

======

Lời tác giả: Dạo này bị ngược nhiều quá, lại muốn chút ngọt ngào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro