Chương 7: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người ra khỏi phòng họp cũng gần như là tan tầm, Hạo Nhiên và Nguỵ Chi Viễn tiễn Nguỵ Khiêm và Tam Béo đến thang máy, hẹn lát nữa gặp lại.

Đến khi cửa thang máy đóng lại, Hạo Nhiên mới quay sang nhìn Nguỵ Chi Viễn đang nhét tay vào túi quần, lưng thẳng tắp đứng bên cạnh, nói: [Lần đầu tiên thấy em dùng thủ ngữ trước mặt người khác đó.]

Nguỵ Chi Viễn lại đáp lại: [Anh ấy cơ bản không phải người khác.]

[Định cua lại từ đầu sao?]

[Không, nhưng ai cũng có một chấp niệm mà, em chỉ muốn ở bên cạnh anh ấy.]

Hạo Nhiên nhìn nụ cười và ánh mắt nhẹ như tênh của Nguỵ Chi Viễn, dường như Nguỵ Chi Viễn sau nhiều năm vẫn chưa từng hết yêu người con trai đó, chỉ là cậu dùng một cách khác để yêu, dùng thân phận khác để ở bên cạnh. Nếu anh không phải thích con gái thì có khi anh đã bị cậu nhóc này thu hút mất rồi.

Họ hẹn nhau ở nhà hàng quen thuộc, Hạo Nhiên vì cô gái trong lòng mà bỏ rơi Nguỵ Chi Viễn, để cậu phải tự bắt xe đến điểm hẹn. Nguỵ Chi Viễn đến sớm hơn giờ hẹn 15 phút, cậu đến căn phòng quen thuộc, đốt một điếu thuốc lên để giảm bớt đi sự căng thẳng trong lồng ngực.

Không gian này không phải lần đầu tiên cậu đến nhưng lần này lại là với thân phận khác. Khi tỉnh dậy sau tai nạn, cậu đã có thể buông bỏ, cũng chẳng suy nghĩ đến việc phải có được Nguỵ Khiêm, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh hắn một cách gần nhất, anh em cũng được, đối tác cũng được, chỉ cần anh của cậu vui là được.

Nguỵ Chi Viễn đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình, đến khi một bàn tay chạm vào vai cậu, cậu mới quay người lại.

Là Nguỵ Khiêm, theo sau còn có Tam Béo, lão Hùng nhưng không có Tiểu Bảo, hình như cô đi quay ở xa rồi.

"Em đến lâu chưa?"

Nguỵ Khiêm hỏi, rồi lại như chợt nhớ ra gì đó, lại định lấy điện thoại ra bấm nhưng bàn tay cậu đã chặn lại, Nguỵ Chi Viễn nở nụ cười gật đầu chào hai người kia, rồi lên tiếng: "Em mới đến."

Giọng nói của Nguỵ Chi Viễn không quá nhỏ, nhìn cậu khác hoàn toàn với người lúc nãy.

Tam Béo ngạc nhiên nhìn Nguỵ Chi Viễn nói: "Em nói chuyện được?"

Nguỵ Chi Viễn ngừng một chút rồi mới nói: "Em chỉ không nghe được thôi nhưng vẫn nói được ạ. Mấy anh ngồi đi."

Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của ba người kia, cậu chỉ kéo ghế ngồi xuống rồi giải thích: "Em hiểu được khẩu hình, nhưng nếu nhanh quá thì sẽ không hiểu được, nên nếu tiện thì mọi người nói chậm lại giúp em. Còn việc nói chuyện, nếu ở đây có Hạo Nhiên hay ai đó hiểu được thủ ngữ em sẽ không dùng nói chuyện bằng cách này."

Nguỵ Chi Viễn nói vô cùng nhẹ nhàng như người không nghe được không phải là cậu vậy, ánh mắt, nụ cười, giọng nói, biểu cảm đều vô cùng bình thản. Nhưng lão Hùng từ khi bước chân vào vẫn luôn quan sát cậu. Tuy đôi mắt kia vẫn bình tĩnh nhưng sâu trong đó vẫn có chút gì đó khiến người ta đau lòng.

Rất nhanh món ăn được dọn ra, mọi người cùng gọi thêm hai chai rượu vang nói chuyện rôm rả với nhau. Nguỵ Khiêm để ý hầu như Nguỵ Chi Viễn không ăn quá nhiều như đang phải cố gắng bắt kịp câu chuyện, đôi khi cậu sẽ nhíu mày, cũng đôi khi lẩm bẩm gì đó, nhưng tuyệt nhiên lại không dám rũ mi mắt xuống quá lâu.

[Không sao chứ?]

Nguỵ Khiêm lấy điện thoại ra, gõ một dòng chữ rồi đưa cho Nguỵ Chi Viễn, cậu nhận lấy điện thoại, rồi lại bấm bấm dòng chữ sau đó đưa lại cho Nguỵ Khiêm: [Không sao ạ, dù sao em cũng không nghe thấy gì nên không sao.]

Một câu không sao nhưng lại như con dao đâm vào tim Nguỵ Khiêm.

Mọi người cùng nhau ăn uống, Tam Béo lâu lâu lại quay sang nói với Nguỵ Chi Viễn về khả thi của dự án này, gã cũng chẳng quan tâm đến chuyện cậu nghe có kịp hiểu hay không mà chỉ thao thao bất tuyệt.

[Em có ý kiến gì cho game lần này không?]

Lão Hùng dùng thủ ngữ với Nguỵ Chi Viễn, lão biết người không nghe được chính âm thanh của mình phát ra khó chịu đến mức nào, mà từ đầu đến cuối biểu cảm khi nói chuyện của cậu cũng y như vậy, tuy rằng tự nhiên nhưng lại không che giấu được đau khổ từ tận sâu đáy mắt.

Rõ ràng, khi lão Hùng làm hành động đó, không phải chỉ Nguỵ Chi Viễn mà cả Tam Béo và Nguỵ Khiêm cũng mở to mắt kinh ngạc.

Lão Hùng nhìn nhìn rồi cười giải thích: "Vợ tôi trước kia cũng không nghe được mà, nên biết chút thủ ngữ. Dùng thủ ngữ sẽ khiến họ thoải mái hơn."

Nguỵ Khiêm để ý thấy biểu cảm của Nguỵ Chi Viễn nhẹ nhàng hơn chút, cậu giơ tay lên, làm một loạt hành động rất lâu giống như vô cùng tâm huyết. Lão Hùng ngồi bên cạnh nhìn gật gật, vẻ mặt hài lòng nói: "Đó, đó chính là cái anh cũng thấy vậy, Tiểu Viễn em quá tuyệt."

Rồi lão quay sang nói lại với Nguỵ Khiêm và Tam Béo: "Tiểu Viễn nói, game này tuy thuộc dạng game mô phỏng làm nhiệm vụ nhưng bản đồ còn sơ sài, mỗi địa điểm đều không có đặc trưng mỗi vùng, như vậy sẽ không tạo cảm giác hoài niệm cho khách hàng, cũng không tạo ra tính chân thực cho game. Lần này em ấy muốn tham gia trực tiếp vào để khảo sát từng địa điểm, tạo ra tính chân thực nhất."

Lão Hùng nói một loạt, tự nhiên lúc này Nguỵ Khiêm có chút ghen tỵ. Ghen tỵ vì hắn không còn là người hiểu Nguỵ Chi Viễn nữa mà phải thông qua người khác hắn mới hiểu rõ cảm nhận của cậu nhóc này. Hắn cảm thấy giữa hai người như có khoảng cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro