Chương 8: Cô gái tóc dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần 10 giờ đêm bữa tối mới kết thúc, mọi người ai cũng ngà ngà say lảo đảo bước ra bên ngoài. Nguỵ Chi Viễn đỡ lấy lão Hùng, Nguỵ Khiêm đỡ Tam Béo ra taxi, đến khi chiếc xe chạy đi hắn mới lảo đảo như sắp ngã, cũng may Nguỵ Chi Viễn nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy hắn.

"Cảm ơn em."

Nguỵ Khiêm ngại ngùng, loạng choạng đứng thẳng lên, Nguỵ Chi Viễn vốn đã có đôi mắt to hơn người thương, giờ phút này bởi vì say mà ánh mắt cậu càng thêm trở nên mơ hồ, gò má ửng đỏ nhưng thoạt nhìn lại có vẻ như tỉnh táo hơn cả hắn. Phút chốc, Nguỵ Khiêm như rơi vào ánh mắt sâu như biển hồ của cậu.

"Anh."

Một chiếc xe ô tô trắng dừng lại trước cửa nhà hàng, một cô gái với mái tóc dài suôn mượt, bộ đồ công sở màu lam càng tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô, cô lên tiếng gọi khiến Nguỵ Khiêm tỉnh táo lại. Hắn quay lại, Hạ Vi đã đến bên cạnh hắn.

"May quá em không đến trễ."

Nguỵ Chi Viễn thấy cô gái ấy khoác lên cánh tay của Nguỵ Khiêm, đôi mắt nhu tình như nước, nụ cười ngọt ngào như ánh nắng xuân, mái tóc dài buông xoã bị gió thổi có chút rối bời, cô gái này so với Phùng Ninh càng xinh đẹp sắc xảo hơn, đứng bên cạnh hắn càng xứng đôi.

Hạ Vi như ý thức được thanh niên bên cạnh liền đưa mắt qua, lễ phép gật đầu chào cậu, cậu thấy đôi môi nhỏ mấp máy: "Chào anh, tôi là Hạ Vi, là bạn gái của anh Khiêm."

Bạn gái? Ha, thì ra là vậy. Nguỵ Chi Viễn rất nhanh che giấu đi sự đau đớn trong trái tim của mình, đưa bàn tay gầy của mình ra, nở nụ cười nói: "Chào chị, tôi là Nguỵ Chi Viễn."

"Nguỵ Chi Viễn, là em trai mà anh Khiêm hay nhắc đến sao? Ôi trời, em ấy về sao anh không nói em biết."

Hạ Vi vội buông cánh tay của Nguỵ Khiêm ra, đánh vào cánh tay của hắn, rồi cô niềm nở quay sang nói với Nguỵ Chi Viễn: "Chị không biết em về nên không kịp chuẩn bị quà. À, chắc em cũng uống nhiều rồi đúng không? Chị đưa về luôn nhé."

Nguỵ Chi Viễn nhìn cô rồi lại nhìn sang Nguỵ Khiêm, hắn lúc này đang quay lưng về phía cậu, cũng chẳng có lời giải thích nào.

"Không cần đâu ạ, bạn em đến ngay. Anh chị về cẩn thận."

Nói, Nguỵ Chi Viễn cúi đầu với Hạ Vi, rồi có chút lưu luyến nhìn bóng lưng của Nguỵ Khiêm, cậu quay người đi về phía con đường tối.

Hạ Vi nhìn theo bóng lưng Nguỵ Chi Viễn đi khi cậu rẽ vào một con hẻm rồi mới đưa Nguỵ Khiêm lên xe, thắt dây an toàn cho hắn rồi mới chầm chậm lái xe.

Cô cảm nhận được Nguỵ Khiêm hôm nay có gì đó khá lạ nhưng lại không hỏi gì, chỉ im lặng cho hắn không gian riêng.

Chiếc xe dừng lại ngay trước cửa nhà Nguỵ Khiêm, hắn tháo dây an toàn, trước khi xuống xe liền quay lại nhìn Hạ Vi, đôi tay chạm lên má cô, nở nụ cười ngại ngùng: "Giờ này còn làm phiền em đón anh, thật ngại quá."

Hạ Vi nắm lấy tay hắn, bàn tay của cô rất ấm chạm vào làn da có chút lạnh của hắn khiến hắn cảm thấy tê rần, cô cười dịu dàng nhìn hắn: "Ngốc quá, em với anh còn có làm phiền sao? Em rất vui vì hôm nay đi đón anh, bởi đã có cơ hội gặp được Tiểu Viễn."

Nguỵ Khiêm nhìn gương mặt xinh đẹp của Hạ Vi, cô là một cô gái tốt, độc lập và vô cùng hiểu chuyện. Từ sau khi Nguỵ Chi Viễn đi, cô được nhận vô làm thư ký của hắn, từ ngày đó cô luôn ở bên cạnh hắn, đưa hắn về những lúc say, chăm sóc hắn mỗi khi hắn bệnh. Có thể là do cô đơn hoặc vì một lý do nào đó, Nguỵ Khiêm rung động. Họ đã ở bên nhau được 2 năm.

Chỉ là nhìn vào Hạ Vi giờ phút này, trong đầu hắn lại nhớ đến Nguỵ Chi Viễn, hắn nhớ đến bóng lưng cô đơn năm ấy khi cậu đi ra từ nhà kho, nhớ đến cả đôi mắt rưng rưng nước, cả bàn tay đầy máu đã nắm lấy tay hắn, khi ấy cậu đã nỉ non nói với hắn: "Anh, anh nhìn em đi, anh nhìn em đi mà, em đau lắm, anh ơi."

Chính là khi ấy hắn không nhìn cậu lấy một lần, một cái quay đầu đi của hắn đã qua 5 năm, sau 5 năm gặp lại, Nguỵ Chi Viễn đứng trước mặt hắn lại khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ, cũng cảm thấy vô cùng đau lòng. Cả bóng lưng khi cậu đi về phía con hẻm tối kia, y hệt như 5 năm trước.

"Anh sao vậy?"

Hạ Vi cảm nhận được sự khác lạ của Nguỵ Khiêm, đưa tay giữ lấy mặt hắn, lo lắng hỏi. Hắn ngồi thẳng dậy, hai tay day day huyệt thái dương có chút đau nhức, rồi mới nói: "Không sao, em về cẩn thận nha."

Nói, hắn mở cửa bước ra để lại Hạ Vi với đôi mắt ngơ ngác nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro