Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shot 2

_ Yah!! Bọn kia, bỏ em ấy ra.

Sơn Tùng chạy tới, kéo cậu về phía sau, nhìn thấy bộ dạng của cậu lúc này anh chỉ muốn xé xác chúng ra, sao chúng có thể làm như vậy với cậu??

_ A, thằng anh mày đây hả?? Trông cũng trắng trẻo đấy, mà ẻo lẻ thế này làm gì được tụ tao, 2 anh em chúng mày ngoan ngoãn tụ tao còn nhẹ tay, hhahah.

Bọn chúng cười nhạo, tiến lại phía 2 người. Anh tức đến đỏ mặt, vung tay đấm gã đứng trước mặt

_Aaa, mày dám đánh tao, bọn bây đánh chết nó cho tao.

Cả lũ hét lên, xông thẳng đến chỗ anh. Bị 1 thằng ôn con đánh thật là mất mặt, đánh cho ba má không nhận ra nó luôn.

Nhưng chúng đã lầm, nếu nói về đánh nhau thì anh là số 1.Anh học võ từ lớp 3, lúc đầu nghĩ học để phòng thân, sau này thấy cậu bị bắt nạt ở trường anh càng cố gắng học để bảo vệ cậu.

....

Bây giờ tất cả bọn chúng đã nằm la liệt dưới đất, miệng không ngừng rên rỉ một cách đau đớn. Anh túm áo gã được coi là đại ca, ánh mắt đỏ ngầu nhìn gã

_Thằng chó chết!

Dường như mất kiểm soát, anh đấm liên tiếp vào mặt gã, máu bắn lên chiếc áo sơ mi trắng,mùi máu tanh nồng xộc lên mũi nhưng anh vẫn chưa có ý định dừng lại.

_Đừng đánh nữa, sẽ chết người đó. Anh, đừng đánh nữa mà.

Cậu hoảng hốt, giữ tay anh lại, cậu thấy amh bây giờ hoàn toàn xa lạ, không phải người anh dịu dàng mà cậu quen biết nữa. Có phải tại bản thân cậu, anh mới trở nên thế này??

_ Ổn rồi, em không sao mà. Về thôi anh.

Kéo vội anh lên xe, lái xe đi thẳng về nhà để lại đám người đang nằm đau đớn dưới đất.

-----

_Anh uống nước đi.

_Anh xin lỗi, lẽ ra anh phải đến sớm hơn, chắc em sợ lắm.

Với tay vuốt mái tóc đen nhánh của cậu. Anh thật sự cảm thấy có lỗi, khiến cậu phải 1 mình đối mặt với bọn khốn ấy.

_Chuyện này coi như chưa xảy ra nha. Em không sao mà. Đừng kể với ba em, em không muốn làm ba lo.

Cậu cười hì hì, cố gắng làm anh bớt căng thẳng

_Anh cũng không phải lo cho em. Em là con trai mà,em tự bảo vệ được mình. Tại anh đến nhanh quá chứ không em đã đánh cho ba má chúng nó không nhận ra rồi. Em sẽ đánh chúng nó thế này này

Quơ tay múa chân, diễn tả đủ động tác cậu có thể nghĩ ra. Trông cậu bây giờ giống hệt mèo con xù lông giơ móng vuốt ra vẻ hung dữ vậy. Đáng yêu lắm nha.

Anh phì cười. Cậu nhóc này thật là, dù bản thân có làm sao cậu vẫn luôn vui vẻ khiến cho anh cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào.

_Tôi biết rồi, ông tướng. Giờ thì đi tắm đi còn đi ngủ.

Đi về phía tủ quần áo, lấy cho cậu bộ ngủ màu hồng phấn anh mua lúc đi lưu diễn ở Nga. 

_Nè, cầm lấy, anh mua cho em. Nhìn thôi đã thấy nó hợp với em rồi.

_Trời, sao lại màu hồng, như đồ của con gái ấy, hợp gì mà hợp.

Cậu bĩu môi, mở cửa nhà tắm, cố tình nói to rồi đóng sập cửa lại

_Hợp với anh hơn đấy, chị xinh gái ạ, hahaha.

----

Vệ sinh cá nhân xong, cả hai đều leo lên giường nằm. Hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra khiến cho cả anh và cậu đều mệt mỏi. Nằm 1 lúc yên tĩnh chợt anh xoay người về phía cậu

_Em ngủ chưa?

_Em chưa. Anh không ngủ được à?

_Không. Anh chỉ đang nghĩ anh với em có thân nhau mãi được như thế này không? Em càng ngày càng nổi tiếng, em sẽ không có thời gian dành cho người anh này nữa.

_Sao anh nghĩ kì vậy? Không đâu, em dù thế nào cũng là em anh mà. Hứa đó.

_ Nhớ nha, không được nuốt lời. Giờ thì đi ngủ nào.

Kéo cậu về phía mình,ôm chặt vào lòng, vuốt tấm lưng nhỏ bé.

_Ngoan, ngủ ngon.

Thì thầm vào tai cậu, anh khẽ nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ. Miệng bất giác mỉm cười

_Anh cũng ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro