Shot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô cả nhà. Ếch comback đây!!! Còn ai theo dõi fic không ạ? cũng khá lâu rồi mới viết lại nên hơi lộn xộn, thông cảm cho Ếch nha  cmt cho Ếch có động lực viết tiếp nhé

Shot 3 ( lại là shot nha )

Những tia nắng sớm làm cả căn phòng bừng tỉnh sau một đêm dài. Một ngày mới tràn đầy năng lượng đã bắt đầu.

-Dậy đi nào,Lâm.

Khẽ lay cậu con trai nằm bên cạnh mình, anh cười khổ, tay trái của anh bị cậu lấy làm gối cả đêm nên giờ mỏi nhừ rồi.

-Ba! Cho con ngủ chút nữa đi, con buồn ngủ lắm.

Nói với cái giọng ngái ngủ, cậu rúc sau vào ngực "ba" lẩm nhẩm

-Người ba hôm nay mềm ghê, còn thơm nữa, hì hì. Cho con ngủ một chút nữa thôi, nhaaaa.

Gì vậy trời, cậu nhóc này 19 tuổi rồi đó sao lại làm nũng như trẻ con vậy nè. Anh lắc đầu cười, béo má cậu khiến nó đỏ lên

- Em bảo có cuộc phỏng vấn lúc 8h mà. Không dậy nhanh thì sẽ muộn đó. 8h kém rồi.

- Phỏng vấn gì giờ này... phỏng vấn....Aaaaa, đúng rồi phỏng vấn.

Cậu bật dậy nhìn đồng hồ, chết rồi, không đến đúng giờ chị quản lí sẽ la cậu cho mà xem. À mà...đây là nhà anh Tùng, thế lúc nãy... trời ơi, xấu hổ quá >_< chắc anh ấy không nghĩ mình biến thái đấy chứ!! Khẽ liếc mắt sang bên cạnh gặp ngay nụ cười tươi rói của anh

-"Con" của "ba", chào buổi sáng. Chuẩn bị đi, "ba" lai "con" đến chỗ phỏng vấn ha.

-Yahhh, anh còn chọc em nữa, anh đi chết điii.

Vớ lấy cái gối bên cạnh, cậu đáp thẳng tay về phía anh, cũng may anh né kịp, nhảy xuống giường lao thẳng vào phòng tắm kèm theo 1 tràng cười đậm chất "Sơn Tùng" 

- Ấy, "con" ngoan không được đánh "ba" nghen.

-ANH TÙNG!!!!!! >_<

------

~Quán cafe xy~

-Chút không phải đến đón em đâu, em còn phải đến tập cho GMTQ số tới nữa.

-Ừ, anh biết rồi. Đừng làm việc quá sức nhé. Không được bỏ bữa đâu đấy. Khi nào xong việc gọi điện cho anh.

Ấn nút mở cửa xe, cậu bĩu môi:

- Anh như em là trẻ con ấy, nhắc hoài.

-Trời! Thế em lớn được với ai. Chẳng biết tự chăm sóc bản thân gì cả. Em nhìn xem, em...

-Anh già, em biết rồi.

Không kịp để anh nói hết câu, cậu đã chạy vào trong quán, không quên quay đầu lại lè lưỡi trêu anh.

Anh thầm nghĩ "Thế này còn nói không phải trẻ con sao? Bao giờ mới chịu lớn đây nhóc?" Lắc đầu cười khổ rồi nhanh chóng lái xe đến công ty, bắt đầu với lịch trình dày đặc của bản thân,anh đã dành quá nhiều thời gian cho  cậu rồi, phải quay lại với công việc thôi.

________

Dự phần sau có nhân vật mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro