Chương 54 : Khinh Bỉ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp gỡ ông Phan - Phan Đình Thiên , Phan Nhật Nhi cảm thấy mệt mỏi . Tại sao cô lại phải khổ sở như thế này kia chứ ... . Bị chồng lạnh nhạt thờ ơ , bị bố yêu đối xử lạnh lùng không còn vẻ nâng niu chiều chuộng như trước , tập đoàn của gia đình cũng gặp chuyện . Tại sao cơ chứ ?! . Cô là Thiên Chi Kiều Nữ cơ mà ... là con gái của trời cơ mà ... tại sao lại gặp biết bao bất hạnh như thế chứ ... tại sao ?!! .

'' Được rồi , Phan Nhật Nhi ... cô chính là công chúa mà ... có việc gì mà không làm được cơ chứ . Đi tìm Khánh thôi ... chắc chắn anh ấy sẽ giúp cô mà ... '' . - Phan Nhật Nhi cúi thấp đầu đứng trước cổng nhà họ Phan , đau lòng nhìn cơn mưa chậm rãi rơi xuống ... rồi tự nhủ với lòng .

_ Nhà Họ Nguyễn _

'' Nhật Nhi ... con nói thật ư ... tập đoàn WJ xảy ra chuyện ? '' . - Bà Nguyễn ngồi trên sofa giả vờ quan tâm cô , dịu dàng nói .

Phan Nhật Nhi quỳ dưới chân bà gật đầu , khóc sướt mướt . Cô nhẹ nhàng đặt đầu mình lên đùi bà , để tìm kiếm sự cảm thông :'' Mẹ à ... , hiện tại con không biết phải làm gì nữa rồi ... WJ có chuyện mà con chẳng thể làm gì ... mẹ à ... hức hức '' .

Bà Nguyễn liếc nhìn khinh bỉ Phan Nhật Nhi rồi nuối tiếc chiếc váy mình đang mặc , đắt thế vậy mà bị cô làm bẩn rồi ... buồn chết bà mất :'' Được rồi , đứng lên trước đã . Có chuyện gì rồi nói sau , đừng khóc nữa Nhật Nhi ! '' . - Bà Nguyễn vội đỡ Phan Nhật Nhi lên ghế ngồi rồi sau đó rời khỏi để lại một câu :'' Mẹ đi vệ sinh một chút , lát nữa Khánh về ... mẹ để không gian riêng tư cho hai đứa ! '' .

Bà Nguyễn bước vào bên trong phòng ngủ của mình rồi thay một bộ quần áo xinh đẹp khác , sau đó tùy tiện căn dặn người hầu quăng bộ quần áo vừa nãy vào thùng rác . Bà ngồi trước bàn trang điểm sau đó mỉm cười vui vẻ :'' Cuối cùng cô cũng mất giá trị lợi dụng rồi ... WJ không còn thì coi như cô không phải Nguyễn thiếu phu nhân nữa . Chỉ một đứa trẻ cũng không thể cho nhà họ Nguyễn thì không có tư cách sống trong ngôi nhà này ... Được rồi , đến lúc Nguyễn gia tiễn cô đi rồi ... '' . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro