Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm quản gia trong ngôi nhà đó, từ nhỏ Taekwoon đã được huấn luyện rằng, không nghe, không thấy, không biết, lúc nào cũng không được bày tỏ cảm xúc riêng gây ảnh hưởng công việc. Taekwoon là người thông minh, nên luôn khắc cốt ghi tâm những lời này.

Thấm thoát mười mấy năm trôi qua, con trai cả Lee gia là Lee Jaehwan cũng đã sắp lấy vợ, Taekwoon chỉ cần đợi khi nào con trai thứ là Lee Hongbin kết hôn nữa là có thể hoàn thành trách nhiệm mà rời khỏi Lee gia, sống một cuộc đời tự do cho chính mình.

Thường thì vào giờ này, người trong Lee gia sẽ nhìn thấy cảnh Cha thiếu gia đuổi theo Taekwoon đang bận công việc, miệng nói liên hồi này nọ, vẻ mặt có chút mất kiên nhẫn. 

"Taekwoon, hãy đi theo tôi mà."

"Cha thiếu gia, mong ngài tự trọng, tôi còn có việc phải làm."

Giọng nói trầm ấm của Taekwoon vang lên, anh trong có vẻ rất lãnh đạm nói với Hakyeon. Nhưng y vẫn không vì vậy mà thất vọng, lại càng quấn chặt lấy Taekwoon.

"Rời bỏ căn nhà này, đến ở với tôi."

Lại thế nữa, Hakyeon lại dùng khí tức của Alpha để áp chế Taekwoon. Alpha là vậy, trời sinh để áp chế kẻ yếu hơn, trong đó có Beta là anh nữa. Taekwoon đứng khựng lại, liền nằm trọng trong vòng tay của Hakyeon, y cười khúc khích rồi tiếp tục trêu đùa Taekwoon đang mềm oạt ra. 

"Hai người đang làm gì vậy?"

Hongbin sáng sớm thức dậy đã thấy một màn tình cảm trước mắt, nhân vật chính còn là người cậu thầm thích, tất nhiên với điều đó thì ai có thể vui được kia chứ. Nhưng cậu lại rất nhát gan, chỉ có thể đơn phương thôi, còn Hakyeon thì ngược lại, luôn thích thể hiện ra mặt việc y rất thích Taekwoon.

Chuyện xảy ra lúc Hayeon 13 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy Taekwoon bước chân vào Lee gia. Người con trai dáng người cao gầy đứng ở góc cây đào, yên lặng như một bức tượng, ánh chiều tà nâng niu trên cơ thể Taekwoon, khiến cho tim Hakyeon đập thình thịch liên hồi, như báo hiệu rằng, chủ của nó đã biết yêu.

Sau lần đó, dù biết rằng Taekwoon một lòng với Lee gia nhưng Hakyeon ngày ngày vẫn không ngớt lời dụ dỗ Taekwoon về nhà y. Đối với hành động này của Hakyeon, Taekwoon lúc đầu có chút sợ sệt nhưng dần dà cũng quen, nên cũng không để ý nhiều nữa.

Anh nghĩ rằng, Hakyeon chỉ đang đùa giỡn mình mà thôi. Bởi vì Alpha chỉ bị Omega thu hút chứ không phải là một Beta bình thường như anh, từ khi sinh ra thân là một Beta thì anh đã được dạy điều đó rồi. Alpha và Omega được xem như là những con người mà Beta có cố gắng cũng không nắm lấy được.

Cho nên, dù có tâm nhưng không có địa vị, thì tất cả cũng như gió thoảng thôi. Chỉ cần thổi một cái thì không còn lại gì cả.

-----------------------------------------------------

Sanghyuk kết thúc khóa học của mình, là một sinh viên chăm chỉ, ngay lập tức cậu lao vào thư viện nghiền ngẫm những cuốn sách có ích cho bài luận văn sắp tới. Tới lúc chợt nhớ ra thời gian thì đã gần chín giờ tối, thư viện cũng sắp đóng cửa, cậu nhìn đồng hồ thở dài. Vì những cuốn sách Sanghyuk cần đều là sách quý của thư viện, cậu là người quen nên được đặc cách chạm vào nhưng chỉ trong phạm vi thư viện thôi, không thể mang về nhà. Sanghyuk nhanh chóng ghi những điều cần nhớ ra giấy, mang sách trả lại cho thủ thư và chào lễ phép trước khi về.

Con đường thành thị đang được bao bọc bởi những ánh đèn đầy màu sắc, một khu đô thị sầm uất như thế chưa bao giờ là nơi ưa thích của Sanghyuk, cậu thích một không gian yên tĩnh hơn là náo nhiệt một cách thái quá như thế này. Sanghyuk ngước nhìn quảng trường thương mại trước mặt, màn hình LEG thật lớn đang chiếu hình ảnh quảng bá một bộ phim mà Sanghyuk nghe từ nữ sinh trong giảng đường rằng rất hot. Dù không am hiểu về điện ảnh nhưng cậu biết diễn viên nam chính trên màn hình đó là Lee Hongbin, trong trai thứ Lee gia. Đúng là bọn có tiền thì lúc nào cũng có những suy nghĩ quái đản. Tiền của Lee gia có thể cho cậu ta một cuộc sống sung túc cả đời, huống hồ chi lại còn là Alpha, không lo gì chuyện không có người làm ấm giường. Thế nên, trong mắt Sanghyuk, Hongbin chính là kẻ ngu ngốc không hơn không kém.

Tuy gia cảnh không giàu có, nhưng Sanghyuk là một Alpha có sức hút, nhất là đối với những Omega nữ. Tuy nhiên, trong mắt cậu, bọn họ chẳng là cái gì cả, dường như cậu không bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ gì đó của họ, mà kiến thức cơ bản Sanghyuk được học lại là Alpha bị Omega dẫn dụ, chắc đa số thôi, trừ cậu ra.

Đang suy nghĩ về cuốn sách lúc nãy, Sanghyuk vô tình va phải một người đang đi ngược hướng, vì đang là mùa đông nên đường trơn trượt khiến người nọ mất thăng bằng ngã xuống. 

"Thật xin lỗi, anh có sao không?"

Sanghyuk đưa tay đỡ người kia đứng dậy, sẵn sàng tâm lí nếu người kia có mắng lại. Sanghyuk chú ý đến mái tóc xám tro của anh, màu lạ nhỉ, cậu nghĩ thầm. Taekwoon đứng lên, lắc lắc đầu tỏ ý không sao. 

Anh ta đến giờ này vẫn còn mặc vest được sao, còn thắt cavat lên tận cổ, muốn ngạt chết sao? Nhìn kĩ thì cũng không tệ đến nỗi nào, nhưng tại sao lại không nói gì, chẳng nhẽ bị câm, Sanghyuk nhíu mày.

"Tôi cũng thật xin lỗi, vì tôi đang bận nên mong cậu thông cảm."

Taekwoon cúi đầu xin lỗi rồi vội vàng chạy vụt qua Sanghyuk. Cậu cũng không để ý, dù sao cũng chỉ va nhau thôi, anh ta không ăn vạ là được rồi. Nói rồi, cậu tiếp tục bước đi, hướng về phía căn nhà ấm áp của mình.

------------------------------------------------

"Lạnh quá."

Taekwoon khẽ thì thầm khi bước vào tiệm bánh, may mà họ chưa đóng cửa. Không hiểu Jaehwan dở chứng gì mà đêm khuya sai người đi ra ngoài mua bánh. Vì người hầu trong nhà đều là phụ nữ và người già, bảo vệ thì phải canh giữ cửa nên anh bắt buộc phải đi. Vì tiệm bánh này nằm trong khu thương mại, xe không được vào nên anh bắt buộc phải đi bộ giữa trời lạnh như vậy. Sau khi nhận bánh, Taekwoon cảm ơn người bán hàng và vội vã ra về, mặc dù cô chủ muốn giữ anh lại uống chút trà nóng, nhưng Taekwoon rất sợ tính khí thất thường của đại thiếu gia nên phải quay về ngay.

--------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói: Hình tượng Taekwoon trong truyện ta lấy tham khảo từ Sebastian trong Hắc quản gia đó ~~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo#vixx