Thả thính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jung Taekwoon (27): Là một Beta được nhận nuôi vào Lee gia - một dòng dõi Alpha lớn mạnh, và được huấn luyện trở thành quản gia. Tính tình lãnh đạm, ít nói, rất thích những loài động vật nhỏ.

- Lee Jaehwan (25): Alpha, con trai trưởng của Lee gia, vốn có tình cảm sâu nặng với Eunyeon, định tiến đến hôn nhân nhưng do một số chuyện xảy ra nên bất thành. Cũng vì nguyên nhân này mà Jaehwan hận Taekwoon.

- Lee Hongbin (23): Em trai Jaehwan, Alpha, yêu thầm Taekwoon nhưng không dám thổ lộ. Vốn là một chàng trai ngọt ngào với nụ cười điển trai, đã cướp đi bao nhiêu trái tim của Omega và Beta, cũng có một số Alpha, tuy nhiên lại không có tác dụng với Taekwoon.

- Cha Hakyeon (27): Con trai độc nhất Cha gia, Alpha, anh kết nghĩa của hai anh em Lee gia. Cũng đang thầm thương trộm nhớ chàng quản gia nọ. Rất lịch thiệp nên được nhiều người để ý, tiếc là y đã có người trong lòng.

- Kim Wonsik (25): Alpha, con trai thứ Kim gia, là tình địch của Jaehwan, gã cũng thầm thích Eunyeon nên sau sự cố nọ cũng rất hận Taekwoon. 

- Han Sanghyuk (20): Alpha, là một chàng sinh viên trẻ, vô tình nhặt được Taekwoon trong một con hẻm nhỏ (sau khi xảy ra sự cố). Tính tình trẻ con, hay cười.

- Do Eunyeon (22): Là một nữ Omega rất có sức quyến rũ, luôn lộ ra vẻ tử tế, ngoan hiền, nhưng sau lưng, vì một lí do nào đó luôn muốn hại Taekwoon. 

- Park Haejin (25): Nữ Alpha, chị họ của Sanghyuk, là một trong những người giúp đỡ Taekwoon khi anh mất trí nhớ. Trưởng nữ Park khiến cô phải chịu nhiều áp lực từ việc tìm bạn đời. Đang đơn phương một Beta, người đang làm bartender.

- Sung Minyong (21): Nữ Beta, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hiện đang làm bartender. Cũng có cảm tình với Haejin những nghĩ mình không xứng nên không dám nói. Tính tình hòa đồng, vui vẻ.

--------------------------------------------

"Người đàn ông này sẽ mê hoặc chồng sắp cưới của cô cùng một số người khác, là một mối hiểm họa cần phải loại bỏ sớm."

Một lời tiên tri từ từ rót vào tai Eunyeon, cô khẽ cười khẩy, mê hoặc sao, một Beta sao có thể đọ sức lại với sự quyến rũ của Omega kia chứ.

Nhưng thực tế thì lại đi ngược lại suy nghĩ của cô và đúng như lời tiên tri.

-----------

"Sao anh lại thích mèo vậy?"

Hongbin hỏi khi mà Taekwoon cho một chú mèo hoang uống sữa, khiến cho anh giật nảy người quay lại nhìn, vội vã đứng lên cung kính chào.

"Thưa cậu chủ, chỉ là sở thích, người không cần để ý."

Tiếc thế, cậu rất muốn nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng khi mà Taekwoon cho chú mèo kia uống sữa, tiếc là vẻ mặt ấy không dành cho cậu. Trước mặt Hongbin, Taekwoon lúc nào cũng bày ra khuôn mặt lãnh đạm.

---------

Ly rượu vang đỏ từ từ đổ xuống nền nhà, khiến cho hai màu đỏ trắng trái biệt nhau trở nên nổi bật. Wonsik bật tiếng cười khẽ, giọng nói có chút nhận lỗi.

"Thật vô ý, tôi làm đổ rồi. Không bằng anh lau hộ giúp tôi."

Ý chính là, anh phải lau cái này cho tôi, không được nhờ người hầu.

"Vâng, thưa Kim thiếu gia."

Mỗi lần Wonsik thay cha sang Lee gia bàn công việc (để có thêm chút thời gian nhìn thấy Eunyeon) đều được tiếp đón bởi khuôn mặt một màu này khiến gã có chút khó chịu, nên hôm nay tìm cách khiến cho anh ta giận dữ.

Nhưng rốt cuộc, người hầu vẫn là người hầu, không có gì thú vị.

--------

"Taekwoon, tôi rất nhớ em."

Hakyeon áp Taekwoon vào tường, tuy là chiều cao có hơi cách biệt nhưng mà khí chất Alpha của y khiến cho anh run rẩy mà dựa sát vào tường. Giọng nói có chút kiềm nén.

"Xin Cha thiếu gia đừng dùng những lời lẽ như vậy với tôi."

"Đừng như thế, theo tôi về Cha gia đi, tôi sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để bảo vệ em."

-------

"Bốp."

Jaehwan đè người Taekwoon ra mà đấm liên hồi, hắn xem người kia như một bao cát mà ra sức trút giận. Taekwoon ánh mắt thất thần, mặc hắn đánh, dường như anh đã không còn cảm giác rồi.

Đánh hả hê, Jaehwan đứng dậy, kiềm chế tức giận mà thét lên, khiến cho khí tức Alpha tràn ngập không gian, đám người hầu bên cạnh cũng không dám cầu xin gì cho Taekwoon.

"Tôi không ngờ anh lại đáng sợ như vậy, hại Eunyeon té cầu thang đến sảy thai, tính mạng nguy kịch, anh nói xem, vì sao, vì sao anh lại làm như vậy?"

Jaehwan xốc cả người Taekwoon đang nằm xụi lơ dưới đất dậy, liên tục hỏi.

-------

"Mang ra ngoài, đánh một trận rồi đuổi đi đi, xem như là hình phạt nhẹ nhất, nể tình anh ta làm việc ở đây gần mười lăm năm."

Jaehwan sao khi trút giận thì lạnh lùng lên tiếng. 

"Nhưng mà, lão gia thì sao..."

"Tôi nói thì làm đi."

------

"Xin lỗi, Taekwoon, chúng tôi biết anh là người tốt, nhưng lời cậu chủ đã như thế, tôi..."

"Không có gì cả, lỗi đều do tôi, tôi sẽ gánh vác trách nhiệm."

Nhướng đôi mắt nhìn thẳng lên ánh hoàng hôn, vẫn chói mắt như mọi khi vậy. Cảm giác yên bình làm sao khi mà được tận hưởng cảnh đẹp như vậy trước khi chết, nhỉ?

------

"Tôi là Sanghyuk, sinh viên. Tôi nhặt được anh trong con hẻm nhỏ, anh có nhớ anh là ai không?"

Cậu nhóc cười rồi nắm lấy tay Taekwoon đang ngơ ngẩn, cả người đều quấn băng trắng toát.

"Tôi...là ai?"

------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#leo#vixx