Chương 1: Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại 1 phòng bệnh ở khoa Sản phụ...
"Hye Na à! Em phải giữ gìn sức khỏe nha, còn vài tuần nữa là em sinh rồi"- Tiếng Jeon Minhuyng thập phần lo lắng nói với người phụ nữ với cái bụng to thiệt to nằm trên giường bệnh.

"Đồ ngốc! Anh cứ nói như vậy không biết chán hả, chỉ sinh thôi mà chứ có phải đi chết đâu."- Hye Na khó chịu lườm người đàn ông tiêu soái ngồi đó. Chưa 30 tuổi mà đã như ông cụ non nói mãi. Ồn chết được!

Minhuyng mệt mỏi nhìn cô. Phải chi cô như nhiều người khác thì không sao nhưng cô sinh khó, nhiều lần hắn bảo cô bỏ đứa bé nhưng cô một mực không bỏ, đây là đứa con trai đầu lòng của cô, cốt nhục của cô và hắn, sinh khó cũng phải sinh, liều mạng cũng phải sinh.

Hắn một mực là chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì nước, trong nóng ngoài lạnh mà lại phải lòng cô - Lee Hye Na, một nhân viên hạng A của tập đoàn, nhan sắc của cô khiến nhiều người phải ghen tỵ nhưng lại vô cùng lạnh lùng. Hắn bị vẻ đẹp và tính cách tự nhiên của cô mê hoặc, hai người họ yêu nhau cùng đi đến lễ đường cùng nhau. Giờ cô đang mang bầu tiểu tử này 9 tháng, bất quá sắp nhìn thấy đứa nhóc làm khổ cô, phải hảo hảo "xử" nó. (deso chưa @!!!!)

"Người ta nhìn vào tưởng cậu là chồng nha." - Đứng trước cửa là bạn thân cô, YeJin và người đàn ông đứng đằng sau là bạn thân hắn, Kim JinWoo. Nói chung cũng là "hưởng ké" từ cô và chồng cô thôi. ^^~

"Sắp sinh tới nơi mà còn lết sang phòng tớ, không biết giữ sức khỏe gì hết."

"Cậu còn nhớ hứa với tớ cái gì không, lúc bọn mình mới mang thai ấy... " - YeJin ngồi gần cô khẽ nhắc.

"Hình như quên rồi nha. Cậu nói toẹt ra luôn đê." - Suy nghĩ hồi lâu Hye Na đưa ra câu trả lời hết sức logic.

"Chẳng phải hứa con chúng ta sẽ lớn cùng nhau, sẽ là thanh mai trúc mã sao.. " - YeJin thở dài.

"Con mắm này, đó là trường hợp đứa trai đứa gái, còn đằng này hai đứa là giống đực nha." - Chẳng qua là có thai cùng thời gian nên cả hai đã hứa như vậy, nhưng giờ là hai giống đực nha, yêu con khỉ gì đây.

"Uầy, dư sức nha. Thời đại này còn phân biệt à, bất quá cho 1 đứa đi cấy tử cung nha."

"....." - Cả ba phát "ngu" vì YeJin, không ngờ bình thường nó dịu dàng nhưng lại hết sức nguy hiểm nha.

"Tớ chưa bao giờ kì thị người điên như bây giờ." - Hye Na nói nhỏ trong miệng, mỗi tội cô hay mềm yếu trước nhỏ này.

Minhyung và JinWoo đồng loạt bó tay, chỉ biết chống cằm nhìn nhau.

Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, bụng cả hai phi thường đau. Bác sĩ lập tức sắp xếp thời gian rồi đưa hai người họ lên bàn sinh. Hai căn phòng nằm kế nhau có thể nghe thấy hai tiếng thét thất thanh của hai người phụ nữ đang nắm chặt tay hai người đàn ông. Hai người đàn ông đầu đầy mồ hôi, xót xa nhìn vợ mình đau đớn. Hơn 2 tiếng đồng hồ trôi qua......
"Oa... oa... oa.." Giọng bác sĩ lạnh lẽo "Thời gian 6 giờ 30 phút tối."
________________ 5 phút sau ____________
"Oa...oa...oa.." - "Thời gian 6 giờ 35 phút tối."

Ba ngày sau, Hye Na mở mắt dậy thấy Minhyung đang ôm một "cục bông" trong chiếc khăn màu trắng. Kế bên giường mình là YeJin và chồng cô đang ôm đứa con của họ.
"Em tỉnh rồi." - Giọng nói Minhyung thập phần ôn nhu đan xen hạnh phúc.

Cô khẽ ngồi dậy đưa tay bảo hắn cho cô xem đứa nhỏ.... Wooaaaa...dễ thương lắm nha. Cô hạnh phúc nhìn nó.

"Cậu định đặt tên nó là gì?" - YeJin xoay qua hỏi
Cô suy nghĩ một hồi.. lâu thiệt lâu rồi nói...

"Jeon JungKook."

" Kim Taehyung."

___________________16 năm sau ________________
Reng....reng....reng....,JungKook bật người dậy vội tắt đi cái đồng hồ đó. Hôm nay phải dậy sớm để chuẩn bị về Hàn Quốc.

Năm nay, JungKook đã 16 tuổi. Vốn định tìm ngôi trường nào đó "bình thường" ở đất Mỹ, tốt nghiệp loại Thủ khoa rồi kiếm một công việc thiệt tốt - Đó sẽ là cuộc đời bình thường của cậu cho tới tuần trước. Bà bắt cậu phải về nước nhập học mà còn lại phải đi một mình, cũng may cậu có JiMin đi cùng nếu không sẽ lạc lõng mà chết.

Hye Na nhìn con trai đồng ý tới mức không phản đối câu nào khiến bà đau đầu. Chỉ vì 16 năm trước bố chồng bà không được khỏe nên bà phải chia tay người bạn thân duy nhất của bà để đến đất Mỹ xa xôi này. Không nhờ tuần trước YeJin gọi cho bà thì bà cũng quên. Bà cho JungKook sang đó trước vì bà còn công việc phải xử lý sẵn tiện cho thằng bé thích nghi.

"Con đã chuẩn bị hết chưa ?"- Hye Na nhìn con trai đang khinh cái vali từ tầng hai xuống.

"Dạ rồi thưa mẹ." - Cậu vừa cười vừa thở hì hì.

"Chuyện trường học không cần phải lo, tụi con sẽ học ở trường BFX ,mẹ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục xong xuôi rồi. Về nhà ở, đây là căn chung cư của hai đứa, cứ ở tạm đến khi mẹ qua nhé. À nè tiền thì mẹ gửi vào sổ hết rồi. Chuyện đồng phục thì..... " - Cậu đứng nhìn mẹ cậu miên man dặn mà cười trừ.

"Con biết rồi mẹ, không cần lo."

"Vậy đi lẹ đi cho kịp chuyến bay nhé."
________________Trên máy bay ___________________
"Nè cậu không thắc mắc sao phu nhân Jeon tự nhiên bảo cậu về nước à? " - JiMin hỏi

"Tớ không rõ. Mẹ bảo có bạn thân gì đó ấy, bảo tớ về đây học."

"Thế cậu cũng chả thắc mắc hả ?"

"Ờ."

"Mà cậu đi có hỏi bố cậu tiếng nào không vậy ?" - Cậu quay sang hỏi JiMin.

"Đi với cậu bố tớ nói không được à!" - Cậu cũng không lấy làm lạ, cha mẹ JiMin và cha mẹ cậu là bạn với nhau, cậu lớn cùng JiMin. Cậu đi đâu JiMin đi theo đấy, người ngoài nhìn vào không biết thì nói JiMin là ô sin của cậu.
JiMin đối với cậu cũng rất tốt, như một người anh vậy.

"Ngủ di, chừng nào tới tớ kêu." - JiMin bảo.

"Ừ."
________________________________________________________
Cuối cùng cũng tới, cũng không khó khăn tìm thấy căn hộ. Cảm thấy mẹ thật xa hoa, chỉ có 2 đứa ở thôi mà căn hộ lớn như vầy, ngay giữa khu trung tâm sầm uất. Trong phòng có sẵn đồng phục, sách vở và giấy báo nhập học cho hai đứa. Cả hai ghé siêu thị mua một ít thức ăn và vật liệu nấu ăn. Con trai tuổi này rất ngại vào bếp nhưng không phải là tất cả. Đống đồ ăn đó không làm khó được cậu, cậu biết nấu ăn khi cậu mới 4 tuổi. Dọn dẹp đống đồ đạc cậu ngả lưng lên giường, còn JiMin thì lo lau dọn căn bếp. Cậu không lo lắng về ngày mai, cậu có thể hòa nhập nhanh được với môi trường. Vặn đồng hồ báo thức rồi cậu trèo nhanh lên giường. Bởi vì ngày mai là một khởi đầu mới.

Hết chương 1 rồi, các bạn đọc và comment tiếp thêm sức mạnh nha cho mình nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro