Chương 2: Kim Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít.... tít.... tít..., JungKook giật mình ngồi dậy. Ngáp một đường dài sang tới tận Châu Phi định ngủ tiếp. Nhìn sang tờ lịch mini được khoanh đỏ "Nhập học"....
Nhập học... Nhập học....Nhập học....

"Thôi chết." - Cậu đứng bật dậy, hôm nay là ngày khai giảng trường mới, phải chuẩn bị, không thể tới trễ, ngàn lần không thể tới trễ.

Cậu chạy sang phòng bên gọi JiMin đang ngủ mê như con heo chết, đẩy cho nó 1 "chưởng" rồi luyện thanh...

"Nè không dậy nữa là trễ đó."

"Rồi... rồi..." - Cái đầu màu cam từ trong chặn ló ra.

Mặc kệ nó, JungKook chạy đi vệ sinh rồi thay đồ. Nhìn mình mặc bộ đồng phục màu vàng viền đen trông vô cùng nổi bật và tinh tế. Bước ra cửa phòng cậu thấy JiMin mặc bộ đồng phục giống cậu tay cầm hai cái sandwich, hai hộp sữa.

"Hôm nay ăn này đỡ nhé. Mai sẽ ăn cho tử tế." - JiMin mặc đồng phục còn đẹp trai hơn cả cậu. Màu tóc cam cùng gương mặt nam tính, thế nào cũng thu hút đám con gái.

Nói rồi cả 2 ra bắt taxi đi học. Đáng lẽ ra cậu và JiMin phải đi xe bus cho giống học sinh <=...=> nhưng vì không quen, với lại trường này thuộc dòng dõi quý tộc đi taxi cũng là chuyện thường.

Vài phút sau, cả hai đứng trước cổng của ngôi trường danh tiếng hàn đầu Seoul - trường BFX của tập đoàn Kim. Đây là nơi để các nhà quý tộc, các cổ đông của Kim gia gửi các cô cậu ấm vào đây, là mơ ước của biết bao nhiêu người. Ngôi trường hoàn thiện về cả mọi mặt vật chất lẫn nền giáo dục, là nơi Kim gia đào tạo các thiên tài giúp sức cho tập đoàn của mình. Thảo nào Kim gia ngày một lớn mạnh nhưng cũng chỉ ngang hàng với tập đoàn của cha cậu.

"Ê!! Các cậu nghe tin gì chưa, trường mình có học sinh mới... là nam nha~" - Một nữ sinh chạy vào lớp học hét toáng lên.

"Đã vậy còn cực kì đẹp trai nha >...<" - Một nữ sinh chạy theo sau vào tiếp lời.

Cả lớp ùa ra ngoài đại sảnh, nữ sinh thấy 2 đứa con trai lập tức ngây người ra. Một cậu dáng người vừa vặn với mái tóc màu cam nổi bật, làn da mật ong với đôi mắt nhỏ, khuôn mặt thoát lên vẻ nam tính. Còn chàng trai kế bên là một cậu trai dáng người hơi nhỏ với làn da trắng sữa mịn màng, đôi mắt to, đôi môi mọng đỏ với mái tóc màu tím sậm, đeo bông tai nong màu đen. Một vài cô gái dạng dĩ hét toáng lên...

"Đẹp trai quá!!!"

"Dễ thương quá."

"Em phải lòng oppa mất rồi."

"Trời ơi em say nắng anh rồi."
(mấy mẹ bánh bèo mê trai thì thôi ==)

JungKook băn khoăn thật lâu rồi lại gần một cô gái gần đó...

"Cậu có thể cho tớ hỏi văn phòng ở đâu được hay không ?" - Cậu nở nụ cười chết người rồi nhẹ nhàng ôn nhu hỏi. Bất kì ai đứng gần cậu đều có thể ngửi được một mùi hương dịu nhẹ khiến người ta mê hoặc.

"À... ờ... cậu cứ đi thẳng đến cuối hành lang rồi rẽ phải nhé." - Phát ngốc nửa ngày cô gái đó mới lên tiếng.

"Cảm ơn cậu."

"Kh..không có.. gì..." - Nói rồi cậu gật đầu chào bước đi còn cô nữ sinh cứ đứng im đó nữa ngày. Mém chút cô xỉu rồi.
___________________Văn phòng giáo viên ________________
"Hai em là học sinh mới mới chuyển sang từ Mỹ à ?" - Thầy BaeYong rất hài lòng lật hồ sơ của 2 đứa, hồ sơ rất hoàn hảo không chê vào đâu được.

"Dạ thưa thầy, em tên là Jeon JungKook. Xin thầy chỉ bảo."

"Dạ thưa thầy, em tên là Park JiMin. Xin thầy giúp đỡ."
Nói rồi cậu và JiMin đi chào từng thầy cô trong phòng xem như phép lịch sự tối thiểu. Các thầy cô cũng rất hài lòng chỉ bảo các cậu rất nhiều điều.

Cậu và JiMin được sắp vào lớp A - lớp đứng đầu của trường. Tìm một hồi lâu cậu mới có thể thấy, lớp rất rộng, nội thất được xếp theo kiểu cao cấp vô cùng hài hòa và trang nhã. Kể từ khi cậu và JiMin bước qua, những ánh mắt nhìn chăm chăm vào cả hai khiến mồ hôi cứ tuôn ra.

"Các em, đây là 2 em học sinh mới mới chuyển từ Mỹ sang." - Nói rồi cô giáo bỏ đi, để hai người bơ vơ giữa hàng ngàn con mắt.

"Xin chào, mình tên là Jeon JungKook. Từ nay về sau mong các bạn giúp đỡ."

"Xin chào, mình tên là Park JiMin. Mong các bạn giúp đỡ."Phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra được.

"JungKook à, bạn đẹp trai quá đi." - Một bạn nữ lớn tiếng õng ẹo nói.

Cá lớp ồ lên, cười nháo như lũ điên làm JungKook một phen đỏ hết cả mặt. JiMin đứng kế bên chỉ biết thở dài, xem ra cậu và JungKook sau này còn mệt mỏi dài dài.

"Mình tên là Kim NamJoon, là lớp trưởng. Các bạn sẽ ngồi bàn cuối cạnh cửa sổ." - Một chàng trai cao to với mái tóc màu trắng đứng lên hướng về phía hai người nói.

Bỏ qua những ánh mắt kì lạ của mọi người trong lớp, hai người nhanh tiến về chỗ của mình. Chờ của cậu và JiMin là gần cửa số nên có thể nhìn ra được khung cảnh bên ngoài. Một vườn hoa thiết kế theo kiểu hoàng gia với đủ loại hoa tỏa ngát hương. JungKook thầm nghĩ một lát nữa cậu phải đến đó, nhất định phải đến.

Chuông vang lên, bắt đầu giờ học. Tất cả học sinh lại trở về vị trí ngồi của mình, chuẩn bị tập sách đợi thầy cô vào lớp. Đối với JungKook, chỉ cần cậu tập trung vào thứ gì do thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh đến mức cả tiếng đồng hồ mà cứ ngỡ vài phút.

Buổi học đầu kết thúc, cậu nhanh chóng đi tìm vườn hoa đó. Vốn dĩ cậu chỉ đi một mình vì JiMin đã bị các bạn khác giữ lại. JiMin là loại người rất thân thiện và dễ gần gũi nên cậu cũng không lạ khi JiMin được các bạn khác vây quanh.

Tìm hiểu một hơi lâu, cậu mọi biết vườn hoa này bị cấm học sinh vào nhưng bởi vì cậu quá yêu thích mà nội tâm lại nổi lên điều thôi thúc khó nói nên cậu quyết định... lẻn vào vườn hoa kia.

JungKook đi một vòng để tìm lợi đi gần do thị cậu phát hiện một cái lỗ nhỏ có cánh cửa gỗ như cánh cửa trong phim Alice - Xứ sở thần tiên. Như vậy là chẳng thèm suy nghĩ, cậu liền chui qua đó. Vốn dĩ dáng người cậu nhỏ nên chui qua không phải việc khó khăn.

Lồm cồm bò dậy, cậu ngây người với cảnh vật bên trong... Đây lạ thiên đường??... Đây là câu "ngu người" đầu tiên khi JungKook nhìn thấy bên trong khu vườn. Những bông hoa nhỏ xinh chen chút nhau dụ hoặc mấy con bướm đang bay gần đó. Cậu thích thú đi một vòng xung quanh thì thấy dáng một cậu con trai với mái tóc màu hạt dẻ đeo khoen nong như cậu. Không nhìn thấy được khuôn mặt bởi vì bị cuốn sách che mất. Hình như anh ta đang ngủ.

"Sao cậu vào được đây ?" - Đang suy nghĩ thì một giọng nói nam tính đánh gãy suy nghĩ của cậu. Bàn tay thon dài kéo quyển sách xuống lộ ra đôi mắt lạnh lùng khiến cậu giật bắn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro