Chương 3: Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi... tôi... tôi đi lạc." - Ấp úng nửa ngày cậu mới tìm
được lý do.

"Tôi nhớ không lầm cửa đã khóa đã vậy còn treo bảng. Cậu đi lạc thật sao ?" - Chàng trai cười khẩy, bỏ cuốn sách xuống đi lại chỗ cậu. Bây giờ cậu mới thấy anh ta cao hơn cậu cái đầu, khóe môi nhếch lên còn ánh mắt thì như đang nuốt chửng cậu vậy.

"À... ờ... Cho tôi xin phép đi trước." - Ngứa ngáy bởi ánh mắt đó, JungKook tìm cách chạy trước. Bỏ qua ánh mắt chết người đó, JungKook chạy thật nhanh về cái chỗ cũ, chui ra và chạy đi mất.

Nhìn bóng dáng cậu rời đi TaeHyung cười nhẹ. Hóa ra cậu đáng yêu hơn hắn tưởng. Thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng sứ, khuôn mặt tròn tròn, dáng vóc thư sinh bất quá không tệ. Nhưng cưới cậu ta thì mẹ cậu mơ rồi.

TaeHyung thật không hiểu mẹ hắn làm sao có thể nói ra chuyện phi lý này được chứ. Thà là con gái hắn còn có thể chấp nhận kì này là một đứa nhóc a~ Còn bắt ép hắn chuẩn bị tinh thần, hắn không đồng ý liền khóa hết thẻ lại báo hại hắn phải chôn chân ở đây. Không phải nhàm chán mà chết chứ.

Với lực học của Kim TaeHyung hắn không cần phải học những thứ ở trường, đối với hắn vô cùng dễ dàng nên chừng nào sắp thừa kế tập đoàn chủ tịch Kim chỉ cần lôi đầu hắn đi học vài khóa, thực tập vài lần là ổn. Đi học cũng chỉ là trá hình mà thôi.

JungKook chạy một mạch ra ngoài mà không dám ngoái đầu lại. Do cha mẹ yêu thương bao bọc cậu nên từ nhỏ cậu có rất ít bạn chơi, ngoài JiMin ra hầu như cậu không nói chuyện với ai cả. Cũng nhờ tính cách "siêu cấp" thân thiện của JiMin mà cậu có bạn. JungKook cảm thấy rất biết ơn vì sự xuất hiện của JiMin nếu không cậu bị tự kỉ mất rồi. Vì vậy khi tiếp xúc với cậu trai đó JungKook thật sự rất sợ.

"Cậu đi đâu vậy?"

"...@@##!!!!.." - JungKook giật bắn người vì cái chạm vai của JiMin.

"Cậu sao vậy, đã đi đâu ? Tớ tìm cậu suốt."

"À... tớ đi xung quanh thăm quan 1 tí."

"Không bị người ta bu đó chứ ?"

"Không có. Mà nếu có cũng có sao đâu chứ, tớ cũng phải ra dáng nam nhi chứ."

"Người như cậu gái nhìn không đã đỏ mặt, chạm vào chắc cậu xỉu quá chỉ." - Tính cách nhút nhát của JungKook JiMin còn không biết. Đặc biệt là nhát gái.

Nghĩ tới đây JiMin cảm thấy hạnh phúc, không phải suốt đời JungKook chỉ biết dựa vào cậu, tin tưởng cậu thôi sao. Cả đời không sợ bị cướp mất ^^~.

Nhưng JiMin đã nhầm gái thì không giành được chứ đâu có nghĩa trai không giành nha.

"Nè hôm nay đi chơi không ?" - JiMin thừa cơ hội khoác vai JungKook "Haizz, bảo bối thật thơm" dựa đầu sát vào gáy cậu.

"Cậu biết đường ?"

"Đương nhiên, đảm bảo cực kì thoáng mát và yên tĩnh."

Nói tiếng đi chơi nhưng lại chọn nơi thoáng mát cùng yên tĩnh vì JiMin biết JungKook không thích những nơi ồn ào mà giữa thành phố tấp nập, sầm uất như thế này thì tìm một nơi yên tĩnh là chuyện không dễ. Vì muốn lấy lòng cậu mà JiMin đã thức trắng đêm lên mạng tìm địa điểm lý tưởng.

"Ok"

Vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ bỗng cậu thấy có rất nhiều người bu quanh ở sảnh lớn hò hét ầm ĩ, nhiều nhất là đám con gái.

Vì tính tò mò chết tiệt nên cậu chen vào xem 1 chút.

"Hả *OwO*" - JungKook giật mình khi cậu con trai bị đám con gái bao quanh là TaeHyung, cậu ấy đi đến đâu mọi người tản ra nhường đường cho cậu đi đến đó.

"Chuyện gì vậy ?" - JiMin hỏi.

"Lúc nãy đi xung quanh... tớ có gặp anh ta." - Nhìn theo hướng tay JungKook JiMin thấy một chàng trai cao ráo, nước da ngăm ngăm, mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt lại vô cùng tuấn tú chỉ mỗi cái lạnh lùng. Xung quanh cậu tản ra khí lạnh làm người ta rùng mình.

"Đó là Kim TaeHyung, con trai cưng tập đoàn Kim gia đó."

"Vậy hả ? Nhìn ngầu quá đi."

"Anh ta ở trường làm gì vậy ? Anh ta đâu thường xuất hiện ở đây."

"Nghe mọi người nói anh ta đi học cho có lệ thôi, anh ta thật sự rất giỏi."

"Người gì mà hoàn hảo vậy."

JungKook đứng một bên nghe cuộc trò chuyện không khỏi gật gù, hèn gì anh ta kiêu ngạo thế. Nói rồi cậu nắm tay JiMin kéo đi, giờ là giờ trưa phải đi ăn cơm nha. Cậu đói bụng lắm rồi, không dư sức quản chuyện không đâu. Cậu không biết cậu vừa quay lưng đi liền có ánh mắt nhìn về phía cậu...

Cuối cùng cũng được về nhà JungKook thở phào nằm nghỉ ra giường. Chuẩn bị đi tắm thì cậu nhớ tới cha mẹ, từ khi đi đến giờ cậu chưa gọi cho họ cuộc nào. Cầm điện thoại lên, ấn số rồi đợi...

"Con trai à.." - Đầu dây bên kia là tiếng người phụ nữ tầm 40 tuổi.

"Dạ con chào mẹ. Chúng con đến hôm qua, đã thu xếp mọi chuyện ổn thỏa nhưng lại quên gọi mẹ. Thật xin lỗi!"

"Không có gì con yêu, ăn ngủ tốt chứ ?" - Đúng là con trai ngoan của bà.

"Dạ mọi thứ rất tốt."

"Vậy là được rồi, khoảng vài tuần nữa em sẽ sang."

"Dạ vâng, chào mẹ. Mẹ hỏi thăm sức khỏe ba giùm con nhé."

"Được rồi con yêu." - Nói xong thì bà cúp máy. Bà thật sự rất muốn sang đó ngay. Mặc dù biết có JiMin rồi nhưng bà không khỏi lo lắng. Còn chuyện của Kim gia nữa, bà chưa nói cho nó biết mà bà cũng chẳng thèm nói cho Kim gia là nó sang. Bà không muốn gây áp lực cho nó.

Nghe được tiếng tút từ đầu bên kia cậu cũng tắt máy. Đứng dậy đi đến nhà tắm, quyết định phải ngâm mình thật lâu. Hôm nay thật mệt mỏi nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro