Chương 4: Mẹ Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   JungKook từ nhà tắm bước ra, cầm khăn lau mái tóc ướt của cậu. Cậu mặc áo thun trắng sát cổ và chiếc quần thể dục đen. Vừa bước ra khỏi phòng đã thấy JiMin nấu một vài món ăn cho cả hai. Ăn xong JungKook đi theo JiMin đến một nơi cực kỳ yên tĩnh. Càng đi sâu vào trong càng cố nhiều cây, nhất là những lùm cây to như muốn đem nơi này tách khỏi thế giới bên ngoài. Ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm nơi này thập phần bí ẩn, không khí lại vô cùng trong lành. Cậu rất thích.

   "Cậu sao tìm được nơi này ?" - Cậu không khỏi ngạc nhiên sao JiMin có thể tìm được một nơi như thế này.

   "Vất vả lắm đó. Tớ đã lên mạng tìm, hỏi mấy bác xung quanh báo hại tờ thức cả một đêm." - JiMin nói mà giọng chả ủy khuất chút nào. Cậu vì muốn JungKook vui vẻ thôi.

   "Cảm ơn. Tớ rất thích." - JungKook không khỏi cảm động. Đúng là chỉ có JiMin hiểu cậu.

   "Cậu thích là được rồi. Tớ chỉ sợ cậu lúc nào cũng phải chịu âm thanh ồn ào sẽ bị stress như trước thôi." - Lúc trước JungKook thường bị stress nhưng do quá lâu nên trở thành trầm cảm. Cậu chỉ sợ JungKook không quen nơi ở mới thì lại sinh bệnh như trước.

   JiMin thích JungKook ngay từ lần đầu gặp cậu trong một căn nhà hoang vào năm 6 tuổi. Ngày hôm đó JiMin đi chơi về trễ vội vàng chạy nhanh về nhà, cậu mê mẩn với cái máy game của tiệm điện tử mà quên mất thời gian. Chạy ngang qua ngôi nhà hoang bỗng thấy cái bóng nhỏ đang ngồi co ro trong cái ống cống bên cạnh. JiMin vừa tò mò đi tới thì bắt gặp ánh mắt đen trầm ngâm và lạnh lẽo làm JiMin ngây người. Nét mặt cậu mang vẻ cô đơn, buồn bã. Đó là lần đầu tiên cậu thấy JungKook. Không ngờ rằng JungKook lại là con trai của tập đoàn Jeon - đối tác làm ăn của ba cậu. Thế là cậu làm mọi cách để làm quen, kết bạn với JungKook. Vẻ ngoài của cậu làm người ta muốn ôm vào lòng, muốn yêu thương. Ngay từ lúc đó, JiMin đã tự hứa với bản thân sẽ hảo hảo bảo vệ cậu, yêu thương cậu. Bất quá cũng thật nhanh, cậu đã yêu JungKook 10 năm rồi. 10 năm chăm sóc, 10 năm cùng cậu vượt qua biết bao nhiêu thứ, xây dựng được lòng tin trong lòng JungKook.

   "Sao vậy ?" - Thấy JiMin nhìn mình cười mỉm như thằng điên bất giác hỏi.

   "Không có gì. Mà nghĩ lại chúng ta làm bạn được 10 năm rồi nhỉ  ?"

   "Ừ nhỉ. Thời gian trôi qua nhanh thật."

   "Kookie, tớ muốn hỏi cậu 1 điều tớ luôn thắc mắc."

   "Ân.."

   "Lần đầu tiên tớ gặp cậu là trong ống cống cạnh ngôi nhà hoang. Tại sao cậu lại ở đó ?" - Mặc dù làm bạn nhiều năm như vậy nhưng JiMin luôn tò mò về ngày hôm đó, sở dĩ cậu không hỏi vì trong suốt thời gian đó JungKook bị bệnh. Hôm nay có dịp cậu thật sự muốn biết.

   "Đó là nơi lý tưởng của tớ. Mỗi khi buồn hay cần suy nghĩ tớ đều đến đó." - Từ nhỏ hắn đã rất cô đơn, tạo thành thói quen không thích tiếp xúc với người khác nên mới giấu mình vào đó.
  
   "Cũng trễ rồi, về thôi." - Ngồi một hồi lâu JiMin lên tiếng

   "Sáng mai cậu nấu ?" - JungKook hỏi nhưng có chút mỉa mai vì cậu biết JiMin rất lười.

   "Đương nhiên, mai sẽ biết." - JiMin cười khẳng định choàng vai JungKook thách thức. Hai người vui vẻ trò chuyện cho tới khi về tới nhà.

   JungKook mở mắt dậy thì ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn, cậu nhẹ nhàng cười. JiMin vốn là công tử nhưng từ khi chơi cùng cậu, cậu bắt JiMin phải tự mình nấu ăn nếu không muốn nhịn đói mà chết. Đương nhiên JiMin không có lựa chọn.

   Xong xuôi cả hai đi đến trường. Vừa đi đến cậu cậu thấy một chàng trai cao hơn cậu một chút, mái tóc màu hồng bồng bềnh, nước da so với con gái thập phần trắng mịn hơn. "Thật xinh đẹp." Đó là câu đầu tiên JungKook gặp Min Yoongi - học sinh năm 3. JungKook bị vẻ ngoài lạnh lùng của anh thu hút, ánh mắt trông khá dữ.

   "Đi thôi, đứng đây làm gì ?" - JiMin hỏi.

   "Đó là ai vậy ?" - JungKook hỏi JiMin nhưng là theo thói quen vì JiMin nổi tiếng "nhiều chịn".

   "Để tớ nhớ xem, tớ đã nghe nói về anh ta... Ah...Là Min Yoongi - con trai nuôi của chủ tịch Kim mà hắn lạnh lùng lắm. Lại gần thành băng đấy." - JiMin không có thiện cảm với Yoongi vì cậu vốn là người hoạt bát nên không thích những người băng lãnh.

   "Nhưng chẳng phải chủ tịch có con trai là anh chàng kia sao, sao lại còn nhận con nuôi ?"

   "Tớ cũng chẳng rõ.Vào thôi." - Nếu còn đứng đây chắc sẽ muộn học mất.

   "Ừ."

   JungKook có gắng chăm chú vào tiết học nên thời gian trôi qua rất nhanh, cậu nhìn sang thì thấy JiMin đã ngủ gật từ lúc nào. Thật hết nói nổi. Chuông giải lao reng, cậu nhanh chóng ra ngoài hành lang vươn vai duỗi thẳng lưng hưởng thụ ánh sáng mặt trời.

   [Butterfly... Like a butterfly... Butterfly...] Tiếng nhạc chuông vang lên khiến cậu giật cả mình.

   "Dạ, thưa mẹ." - Cậu vui vẻ khi vừa nhìn thấy dãy số.

   "Chào con trai, con mau ra sân bay đón mẹ đi."

   Nghe được câu này JungKook muốn rớt cả điện thoại. Sao mẹ lại đến mà không báo trước một tiếng mà lại đến vội vàng vậy.

   "Vâng. Con đến liền đây ạ!" - Chẳng nói chẳng rằng cậu chạy một mạch ra ngoài đón taxi đến sân bay. Bây giờ JungKook đang cảm thấy vô cùng vô cùng phấn khích. Mẹ đến rồi.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro