Chương 5: Mẹ Đến (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mẹ đến mà không báo trước." - JungKook thở hồng hộc, mặt đỏ hồng, mồ hôi nhễ nhại.

"Xin lỗi con trai, đột nhiên muốn đến thăm con." - Hye Na vẻ hối lỗi nói với con trai.

Trong khi hai mẹ con đang trò chuyện thì một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước đến.

"Hai mẹ con về hồi nào không báo tôi biết trước. Cũng may tôi gọi sang bên đó hỏi thăm thì biết được." - ỴeJin giả vờ hờn dỗi.

"Thật xin lỗi, tớ định đến sẽ gọi cho cậu."

"Thôi về nào, định đứng ở đây mãi à." Nói rồi hai mẹ con JungKook theo YeJin về biệt thự.

Căn biệt thự rất đẹp nhưng thứ làm JungKook chú ý nhất chính là vườn hoa sau biệt thự. Vườn hoa được thiết kế theo kiểu Châu Âu vô cùng độc đáo và đầy màu sắc.

(Ảnh kiếm đại ở 1 nơi nào đó của tác giả )

Đi vào bên trong, nhà được bao phủ bởi màu trắng nhưng không hề có cảm giác lạnh lẽo, ngược lại là tinh tế và sang trọng.

Phòng khách được phối theo nền trắng vàng, cùng với bộ salon đắt tiền đặt ngay tấm kính lớn hướng ra vườn hoa. Những chiếc đèn chùm phát sáng treo phía trên.

"Thật lâu quá không gặp, da dẻ vẫn đẹp nhỉ !" - Hai người "mẹ" vui vẻ ngồi trò chuyện trên salon.

"Đương nhiên rồi tớ tận lực chăm sóc đấy."

"JungKook đây sao, con lớn quá rồi nhỉ! Lại còn rất xinh đẹp nữa, y như Hye Na vậy." - ỴeJin chú ý đến thằng nhỏ ngồi kế bên. Đúng là nhìn rất "thụ" (mẹ này hủ nữ nè, cam luôn ^^) JungKook đỏ mặt, con trai ai lại khen xinh đẹp, phải là tuấn tú mới đúng chứ.

"JungKook, con biết không. Ngay từ khi con còn nhỏ mẹ đã đem con sang Mỹ rồi, phải lớn ở bên đó rất cô độc. Cô nhớ mọi người muốn chết."

"Đâu phải tớ muốn. Vì anh MinHyung mà."

"Tớ cũng không có trách nga."

"Hai mẹ con sang đây ở luôn đi. Dù gì sau này cũng thành người 1 nhà hết rồi." - ỴeJin cười gian nhìn JungKook.

"Sao ạ ?" - JungKook thắc mắc

"Rồi sau này con sẽ biết thôi." - Hye Na thở dài.

"Mà con trai cậu đâu ?"

"Haizzz, nó đi chơi rồi. Lông bông suốt ngày."

"Dạo này làm ăn thế nào ?"

"Không tệ."

Thấy hai người nói chuyện cậu chợt nhớ đến tiết học bị bỏ dở của mình nên vội vàng xin phép rời đi.

"JungKook à, khi về con nhớ đem hành lí sang đây nhé."

"Vâng ạ."

Về đến trường, JiMin vội vàng chạy đến gấp rút hỏi

"Cậu đi đâu vậy ?"

"Mẹ tớ đến rồi, tớ ra sân bay đón mẹ."

"Phu nhân Jeon đến rồi à! Sao không báo trước 1 tiếng."

"Nhưng mà... à... ừm... JiMin..."

"Chuyện gì ấp úng vậy ?"

"Mẹ tớ bảo dọn hành lí sang nhà mẹ bạn tớ để sống ở đó. Không sống cùng cậu được, thật xin lỗi." - JungKook cảm thấy rất có lỗi với JiMin khi bỏ cậu 1 mình.

"Tưởng gì. Không sao đâu, tớ ở 1 mình cũng được. Chúng ta đâu phải không gặp nhau." - JiMin vừa cười nói vừa xoa đầu cậu. (thằng này thừa cơ hội)

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Thu dọn hành lí lẹ rồi sang đấy, đừng để mọi người chờ."

JungKook vừa rời đi JiMin không khỏi thở dài. Cậu không phiền vì phu nhân Jeon sang, cậu chỉ buồn vì bỏ mất cơ hội ở cùng "bảo bối" của cậu. (thằng này gan chập 2, dám gắn mác thằng nhỏ)

JungKook thu dọn hành lí đến biệt thự xong thì có một người phụ nữ lớn tuổi đứng trang nghiêm trước cửa. Đây là tổng quản Lee - người quản gia lâu đời nhất ở đây. Bà ra hiệu cho cậu đi theo mình. Đến một căn phòng lớn ở tầng 2, bà dừng lại.

"Đây là phòng cậu. Cậu còn cần gì nữa thì xin cứ nói."

"Dạ thôi được rồi ạ!"

"Vậy tôi xin phép."

Cậu gật đầu nhìn bà Lee rồi bước vào phòng. Căn phòng rất rộng được sơn bằng màu xanh lá. Phòng này trời mát khỏi chê. Chiếc đèn chùm treo ở giữa không quá lớn cũng như quá nhỏ. Chiếc giường đặt sát cửa sổ nhìn ra vườn hoa. Căn phòng này cảnh rất đẹp. Đi xung quanh căn phòng 1 hồi rồi cậu lấy hành lí đi tắm rửa. Nước da trắng sữa hứng từng đợt nước. Từ đầu nhẹ nhàng uyển chuyển lướt đến cổ, chảy đến bụng, cặp mông tròn rồi đến đôi chân mảnh. (Móa~ chảy máu mũi)

Chiếc áo tắm che đi phần ngực, cậu lau đi mái tóc còn dính nước. Mặc đại chiếc quần thể dục, áo khoác đi dạo xung quanh biệt thự rồi ra vườn hoa. Đang thích thú thì JungKook chạm phải khuôn mặt quen thuộc.

"Anh...anh... sao anh lại ở đây." - Là Kim TaeHyung, người hôm trước gặp ở vườn hoa. Thiếu gia Kim gia.

"Đây. Là. Nhà. Tôi." - Cậu kinh ngạc nhưng TaeHyung thì ngược lại, anh vô cùng bình thản, cố ý nhấn mạnh từng chữ.

Mồm JungKook càng ngày càng há to, mặt trợn trắng. Nhà anh ta!!! Sao có thể là nhà anh ta ? Vậy phu nhân đó, bạn mẹ mình.... Chính là phu nhân Kim...Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế ?(giờ ẻm mới thông được ==)

"Sao tôi không biết chuyện này" - Ẻm hỏi như không hỏi.

"Hmm... Chắc tại cậu ngốc." - Giọng ấy đầy châm chọc.

"Tôi không ngốc. Anh thì biết cái gì chứ ! " - Cậu bắt đầu tức giận. Anh ta biết gì mà nói cậu ngốc, tại không ai nói chứ. (==)

TaeHyung không nói gì chỉ si ngốc nhìn cậu. Cậu tức giận trong rất đáng yêu. Mắt trợn to, má hồng, đôi môi cắn lại mà đã đỏ. Trông như một con mèo.

"Tôi... là 1 người rất đặc biết của cậu." - TaeHyung đột nhiên bước lại gần cậu, dồn cậu vào chân tường. Ánh mắt nóng bỏng hướng về phía cậu làm JungKook ngứa ngáy.

"Là.. là ai ?" - Bị TaeHyung ép sát khiến cậu bối rối.

TaeHyung ép sát tai cậu, phả ra hơi thở nóng rồi thì thào...

"Tôi là vị hôn phu của cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro