Chương 6: Vị Hôn Phu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook nghe mà cứng người, cậu không tin vào tai mình nữa. Cậu đẩy hắn ra rồi bỏ chạy TaeHyung lại 1 mình. Hắn chỉ đứng ngây người nhìn cậu, ngay từ phút này, hắn đã Xác Định (ngầu vãi lụa) để cậu vào mắt.

Còn JungKook vừa nghe xong đã hoa đầu chóng mặt cấp tốc chạy lên phòng. Trời có đánh cậu khét rẹt cậu cũng không tin nổi. Bây giờ JungKook nhớ lại những điều mờ ám phu nhân Kim và mẹ cậu nói hồi chiều, thì ra họ đã biết, kể cả người quản gia, giúp việc thì biết riêng cậu thì không. Ngu như con...cú ấy. (chứ mấy bà tưởng con gì).

Chạy vào phòng thở hỗn hển rồi quyết định leo lên giường ngủ 1 giấc như muốn quên đi, như muốn nó chỉ là giấc mơ. Mơ mơ màng màng, lảm nhảm 1 hồi cũng đi ngủ.

Sáng hôm sau, JungKook mở mắt nhìn thấy ánh sáng truyền từ cửa sổ, tai nghe chim hót líu lo. Cậu vui vẻ thầm nghĩ hôm qua chỉ là giấc mơ, đúng rồi chỉ là mơ (mọi người thông cảm cho nó vài phút tự an ủi). Vươn vai thật mạnh cảm giác được ngày mới.

"Chào buổi sáng, vợ yêu!" - Tiếng đàn ông truyền ra bên cạnh.

Tội nghiệp thằng nhỏ đang vươn vai thì cứng người, từ từ quay qua như trong phim ma. Một người đàn ông mái tóc bờm xờm, dáng vẻ quyến rũ (1 phút tưởng tượng) đang nằm kế cậu.

"Anh... anh... sao anh lái ở đây?" - Thấy TaeHyung còn hơn thấy ác mộng.

"Ngủ cùng vợ, có gì sai." - Trình bày 1 cách trắng trợn.

"Đừng có nói nhảm. Chúng ta chưa cưới nga~"

"Tương lai sẽ."

"Đừng có mơ." - JungKook bực bội rống lên. Con bò điên chết tiệt.

"Vợ à, em thật ồn ào. Ngủ tiếp." - TaeHyung ngáp dài rồi kéo cậu vào lòng mình. JungKook vừa mềm mại lại trắng trẻo, non mềm như con thỏ vậy. Có đều nộn quá đi... không phải thỏ... là heo.

"Buông ra."

"Muốn buông cho hôn phát."

"....Chỉ được ôm 5p."

Trong quãng thời gian 5p tim cậu như muốn nổ tung, xấu hổ đến phát điên. Vòng tay hắn rất chắc chắn, cảm giác rất ấm áp và an toàn khiến cậu "mém" mê mệt.

"Hết 5p rồi. Đi học thôi." - Nói rồi JungKook thoát khỏi vòng tay hắn chạy nhanh về phía nhà tắm.

Thay đồ xong cậu đi xuống lầu thì hắn đã đồng phục chỉnh tề ngồi cùng "hai người mẹ".

"JungKook ,lại đây ngồi đi con." - YeJin vừa thấy cậu thì như vớ được vàng. (mẹ chồng con dâu tâm tình tốt)

"Vâng ạ." - Nhìn bà bỗng cậu nhớ đến chuyện hôm qua nên không khỏi đỏ mặt.

"Con ngủ ngon không?" - Mẹ cậu hỏi.

"Vâng rất ngon ạ."

"Đương nhiên ngon rồi ạ. Giường không phải 1 người nằm." - TaeHyung chen vào ý châm chọc.

Cậu lập tức đỏ mặt, còn hai phu nhân kia chỉ nhìn nhau trộm cười. Cậu ăn thật nhanh rồi xin phép mọi người đi trước.

"Đi cùng anh."

"Không cần."

"JungKook à, để TaeHyung đi cùng." - Hye Na chen vào.

"Vâng ạ." - Nhận ủy khuất đồng ý.

Trên xe, người lái xe im lặng, người ngồi ké xe cũng im lặng cứ thế đến trường. JungKook nhanh chân chạy ngay ra khỏi xe để trốn khỏi con bò điên đó. Từ tối hôm qua, cậu chính thức sợ TaeHyung hơn sợ cọp. Còn TaeHyung thì ngược lại, hắn thấy cậu thú vị, hắn muốn chơi đùa với cậu.

Vào khuôn viên trường, JungKook lại thấy Yoongi nhưng lúc này thì khác, anh ta nhìn cậu. Ánh mắt lạnh băng nhìn sâu vào mắt cậu khiến JungKook giật mình. Thế là cậu chạy thật nhanh và để lại sau lưng ánh mắt rất đáng sợ.

Sao anh ta lại nhìn mình kiểu đó ? Sao lại nhìn quá sâu vào mắt mình ? Chỉ có 1 cái nhìn của Yoongi khiến JungKook băn khoăn, tim đập không ngừng. Cậu có cảm giác rất lạ, không thể hiểu nổi, cảm giác như là..... cậu muốn kết thân với Yoongi.

JungKook cứ ngẩn ngơ suy nghĩ mà không biết mình sắp đụng bức tường. 5...4...3...2...1...0.... (Headshot) Ui.... cảm giác thốn rất gần với não, cậu không khỏi xuýt xoa.

"Đồ ngốc." - TaeHyung đứng đó đã xem lại hết pha "cắc ca đơ" hồi nãy và lên tiếng bình luận.

"Em đang suy nghĩ gì đến mức đó ?"

"Cần anh quan tâm." - Cậu một chút cũng không hứng thú với con người này.

"Đương nhiên."

"Tạm biệt." - JungKook đứng dậy đi thẳng một mạch đến lớp bỏ hắn lại đằng sau.

Giờ ra về mọi người đều ra về riêng JungKook thì ở lại quét dọn. Tranh thủ cậu đi dạo vòng quanh sân trường thì thấy 1 cái đầu màu hồng đang ngồi gục trên ghế đá sau trường. Là Min Yoongi. Nhưng sao mặt anh ta toàn máu, người thì nhiều vết thương thế này.

"Anh gì ơi, anh bị sao vậy ?" - Cậu lập tức chạy lại.

"Không phải chuyện của cậu. Biến." - Yoongi lạnh lùng lên tiếng.

"Để tôi giúp anh. Đợi tí tôi đi lấy bông băng." - JungKook hành xử như chưa nghe thấy gì.

Lát sau cậu đem bông băng và thuộc sát trùng tới. Nhẹ nhàng bôi ít thuốc vào băng bông cẩn thận chạm vào vết thương. Yoongi thoáng nhăn mặt.

"Chịu đựng chút."

Yoongi ngồi im, không nhìn cậu cũng không nghĩ ngợi gì cả. Anh chỉ không hiểu tại sao anh lại cho người xa lạ như cậu chạm mặt mình. Từ năm lên 6, anh đã không để ai chạm vào mình. Còn JungKook anh chỉ thoáng vài lần nhìn cậu nhưng lại có thiện cảm sâu sắc.

"Xong rồi." - Cậu nhoẻn miệng cười.

"Cảm ơn."

"Không gì. Tạm biệt." - Cậu đỏ mặt rời đi.

Hôm nay. . . lạ ngày đặc biệt với cậu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro