Chương 7: Gần Gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ chương này mị sẽ đổi cách xưng hô TaeHyung thành Tae cho nó thân mật nhé.
_______________________________________________________ Khi về đến nhà, JungKook thấy bà Kim đang ngồi
phòng khách.

"Chào con JungKook." - Thấy cậu bà lên tiếng.

"Con chào mẹ."

"Mẹ có việc muốn nói với con." - Bà nhìn cậu vẻ trìu mến.

"Mẹ nghĩ TaeHyung cũng đã nói với con chuyện của tụi con rồi nhỉ !"

"Dạ !"

"Hôm nay mẹ muốn nói cho con chuyện này, mẹ không muốn cứ để trong lòng."

Rồi YeJin kể từ đầu câu chuyện về việc hai người trong phòng của Hye Na khi 2 người mang bầu rồi hứa hẹn.

"Lúc đầu thì mẹ siêu âm con trai, mẹ con thì siêu âm con gái. Hai người đã định là thông gia với nhau.. ai ngờ....!" - Bà cười nhẹ như đang hồi tưởng lại.

Cậu chỉ biết im lặng, cậu cũng bất ngờ, ờ gọi sốc cũng đúng. Nhưng bây giờ chẳng phải hai đứa con trai sao.. sao có thể...

"Mẹ cũng từng nghĩ như vậy nhưng mẹ không thể bỏ lời hứa đó. Mẹ cũng nghĩ đến sau này sẽ cho con và Tae làm bằng hữu nhưng mẹ lại không muốn như vậy. Giống như có cảm giác gì đó thuyết phục mẹ không nên đổi ý định ban đầu." - Bà Kim nhìn cậu thôi thì cũng đủ hiểu cậu đang nghĩ gì rồi. Bà Kim cũng từng nghĩ, có lẽ đây là duyên phận. Bà không muốn là người cắt đứt duyên phận chúng nó. (Mà theo mình nghĩ nếu thật sự là duyên phận thì chắc chắn họ cũng sẽ gặp thôi cần gì như vậy... À quên.. Đây là con của mị ^^~)

JungKook chỉ biết im lặng ngồi đó. Cậu và Tae là duyên phận sao ? Nhưng cậu không yêu Tae thì sao có thể kết hôn, sống cùng nhau được. Còn Tae sẽ nghĩ như thế về cậu, về chuyện của hai người ? Haizzz, điên mất.

"Cuối tuần này mẹ muốn cả nhà cùng đi chơi."

"Dạ được ạ." - Cậu không ý kiến cũng không có quyền ý kiến.

Hai người ngồi nói chuyện hồi lâu tựa hồ rất vui vẻ mà quên mất thời gian.

"Dạ con xin phép lên lầu trước ạ." - Ngồi nói hồi lâu 2 người đều đã mệt JungKook xin phép bà Kim lên lầu trước.

"JungKook à." - Đột nhiên bà gọi cậu lại.

"Vâng ?"

"Từ nay, hãy gọi ta là mẹ nhé !"

"Vâng ạ." - Cậu ngây người hồi lâu rồi mới trả lời bà. Vốn dĩ cậu cũng quý bà như mẹ mình. (không phải ý này đâu ==)

Thời gian trôi thật nhanh, cuối tuần cũng đã đến. Cậu cùng cả nhà đi đến Thiên chơi. Nói cả nhà chứ thật sự chỉ có cậu, Tae, mẹ cậu và bà Kim thôi. Cha cậu thì bận đầu tắt mặt tối bên Mỹ không có thời gian gọi cho cậu, còn chủ tịch Kim thì đi công tác ở Canada 1 tháng lận. Đây là khu nông trại của nhà họ Kim. Cậu đi xe cũng Tae còn "hai mẹ" đi cùng một xe. JungKook rất cao hứng, cậu rất thích những nơi có nhiều cây cỏ, yên tĩnh, không khí trong lạnh (cưng là người rừng). Huống chi trời hôm nay thực đẹp.

Còn về chuyện của Tae cậu quyết không nghĩ tới nữa, tới đâu thì tới. Nhìn cậu ngồi nhẩm nhẩm hát nào đó, đầu gật gù, môi đỏ mấp máy, ánh mắt long lanh ngó ngó lung tung trông đáng yêu chết.

"Em rất thích đi như vậy sao ?"

"Ừ."

"Báo trước với em, nơi đó rất rất rất là đẹp." - Xấu xa khơi dậy lòng tò mò của cậu.

"Thật sao ? Có nhiều hoa không ?"

"Rất nhiều." - Thành công dụ dỗ.

"Nhiều đến mức nào." - Vườn hoa nhà anh cũng không bằng.

"Còn đồ ăn ?" - Đúng là đồ heo.

"Cũng vậy."

Mắt, mồm JungKook mở to thiệt là to. Phấn khích, phấn khích, phấn khích.

"Ở đó còn có ngựa, rất nhiều chó mèo." - Còn chưa chịu buông tha.

"Thật thích."

Vừa đến tới đó, JungKook bỏ Tae lại rồi chạy nhanh tới đó. Đúng như tên gọi nơi này như Thiên Đường vậy. (Thiên = Thiên Đường). Đồng cỏ rộng lớn xanh mơn mởn, những bụi hoa, cây cỏ nương theo chiều gió ngả nghiêng. Bầu trời trong xanh bao trùm cả bầu không khí.
Yên tĩnh càng yên tĩnh. Xinh đẹp càng xinh đẹp. JungKook không khỏi ngỡ ngàng, thì ra còn có nơi như thế này, người ta gọi lạ Thiên đường của trần gian. Là nơi ai cũng ao ước được đặt chân đến.

"Nếu em thích, chúng ta sẽ thường xuyên đến đây ?" - Tae đã đến bên cạnh cậu từ lúc nào.

"Tôi nghĩ cùng đưa mọi người đến đây, nhất là mẹ Kim. Tôi thấy mẹ luôn phải ở nhà một mình, nên cho mẹ đến những nơi trong lành, yên tĩnh như thế này, tránh xa những nơi ồn ào kia ra thì hay hơn."

"Em đổi cách xưng hô ?" - Như vậy chẳng phải xác định mối quan hệ sao.

"Tôi xem bà như mẹ tôi. Tôi nghĩ anh nên dành nhiều thời gian cho mẹ một chút. Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ ngồi một mình rồi lặng lẽ thở dài, tôi nghĩ chắc mẹ đang nhớ bà hoặc là có khúc mắc trong lòng không thể nói ra."

Thấy JungKook quan tâm đến mẹ cậu như vậy Tae không khỏi cảm động. JungKook chưa biết bà bao lâu mà như đã hiểu bà tới nơi. Anh thật thua xa cậu.

"Vậy nhờ em quan tâm mẹ anh nhiều hơn."

"Còn anh ?"

". . . ." - Tae im lặng. Cậu cũng không tò mò.

"Đồ bò điên." - Bỗng nhiên cậu nhéo má Tae 1 cái

"Em dám." - Tae ngây người nhìn cậu.

"Có ngon lại đây." - Cậu chạy một đoạn quay đầu lại khiêu khích.

"Em chết chắc." - Tae rượt theo.

"Nè đứng lại."

"Anh không thấy câu đấy vô dụng sao."

"Heo chết tiệt."

"Đồ bò ngu."

"Tôi bắt được em xem ai ngu."

"Ha...ha.. ha...Ngon tới đây."

_________________________________________________________
Hãy bình chọn vâ cmnt để "tiếp thêm sức mạnh" cho mình nhá. (Như nước tăng lực á)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro