Chương 8: Gần Gũi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tae à, con gọi JungKook đến đây ăn đi." - Hye Na gọi Tae.

   "Vâng ạ." - JungKook và Tae mải mê rượt đuổi nhau. Tae còn dẫn cậu đến vườn cam ở đồi bên kia nhằm "lấy lòng" ẻm. JungKook như đứa trẻ lên 3, JungKook vốn lớn lên ở thành thị cậu cực kì thích hoa, cỏ, những thứ thuộc về thiên nhiên nhưng không có cơ hội. Điều lần này khiến bản tính "thực vật" trong cậu nổi dậy.
  
   "JungKook à, đến giờ ăn rồi. Về thôi."

   "Em muốn ở đây chút nữa."

   "Không được. Về thôi mọi người chờ."

   "Đi mà. Một chút nữa thôi có được không !" - Nũng nịu đáng yêu không chịu nổi.

   "Được rồi. Một chút thôi." - Tiếng đổ nát của lý trí. Trái tim lên ngôi.

   "Cảm ơn anh." - JungKook cười thật tươi với Tae. Nụ cười hồn nhiên xinh đẹp đến ngây người.

   "Em đang mải mê cái gì vậy ?" - Tae ngồi xuống ghé sát vào người JungKook hỏi.

   "Có nhiều bông hoa ở đây thật đẹp, thật thích." - JungKook cười ngây thơ giải thích với Tae. Tae ngây cười, JungKook cười thật xinh đẹp xen lẫn với ánh mặt trời dần chìm xuống càng làm cậu mê người hơn.

   "Về thôi." - Nhìn 1 hồi bỗng nhiên đỏ mặt, Tae đứng lên kéo JungKook về.

   "Ừ." - Cậu chỉ cười để Tae nắm tay mình.

   "Hai đứa đi đâu giờ này mới về ?" - YeJin trách móc nhưng trong mắt lại tràn ngập ý cười.

   "Chúng con sang đồi cam chơi khiến JungKook mê mệt không chịu về." - Vừa nắm tay JungKook vừa nói khiến cậu không khỏi đỏ mặt.

   "Được rồi. Các con vào trong ăn đi."

   "Vâng ạ"

   Cả nhà ăn xong thì trời cũng đã tối, mọi người quyết định ở lại đây 1 đêm, ngày mai mới về. JungKook mệt mỏi ngồi trên sofa, cả ngày hôm nay toàn chạy nhảy. Mệt chết được ! Đột nhiên cô 1 bàn tay xoa nhẹ lên vai cậu - là Tae, anh đang mát xa giúp cậu.

   "Thoải mái chứ ?"

   "Vâng"

   "Cũng để em giúp anh." - Tae mát xa giúp cậu 1 hồi thì cậu đột nhiên đứng lên kéo Tae ngồi xuống ghế.

   "Thoải mái không ?" - Học cách xoa nắn của Tae lúc nãy, nhìn Tae nhắm nghiền mắt hưởng thụ cậu không khỏi thích thú.

   "Ừ"

  . . . . .

   "Anh thật muốn em xoa bóp giúp anh.......cả đời."

   "........"

   "Anh ngủ đi, em đi lên trước." - Jungkook cuối mặt đi thẳng lên lầu không ngoảnh lại. 

   Tae ngây người ngồi đó. Anh không hiểu tại sao mình lại nói như vậy ? Chỉ trong phút chốc anh cảm thấy mình nên nói như vậy. Chỉ trong phút chốc anh muốn cậu biết.
Anh không thể hiểu mình nữa rồi. Ngẫm nghĩ lại chữ "cả đời" Tae bật cười, anh đã qua lại rất nhiều cô gái nhưng không ai có thể cả đời với anh.

   JungKook không thua gì Tae, đầu óc cậu giờ rối tinh rối mù. Ý của anh là gì ? Cậu không thông minh đến mức nghĩ ra, mà nếu nghĩ ra cậu cũng không dám nghĩ tới. JungKook đã từng nghĩ bỏ qua tất cả chuyện của Tae nhưng giờ hắn lại nhắc khiến cậu nhớ lại. Bất giác cậu chỉ nghĩ chủ không thể làm gì được. Đây là cảm giác gì chứ ?

   Sáng hôm sau, cả hai đều im lặng, họ tựa hồ như chưa từng quen biết nhau vậy khiến Hye Na và YeJin vô cùng hoài nghi. Cứ như thế cho đến khi về nhà hai người vẫn 1 mực im lặng. Vừa về đến nhà Tae lập tức rời đi ngay, anh biết thế nào mẹ cũng sẽ hỏi chất vấn anh nên anh đành "trốn" tìm 1 nơi để xả nhiệt. Anh đành đến bar Honey.

   "Tae của em, sao dạo này anh không tới ? Anh có biết người ta nhớ anh lắm không hả ?" - Ngọc Nhi mắng yêu anh.(đồ bánh bèo chết tiệt...)

   "Ah....Xin lỗi vì để em khát lâu như vậy ? - Tae lộ lên ánh mắt dâm tà nhìn Ngọc Nhi, anh chính là khách V.I.P nơi này. Còn Ngọc Nhi là phục vụ quen thuộc của anh. Anh chọn cô cũng vì tình cờ, hôm đó anh đang "khó khăn" nên vớ đại người nào đó thì trúng ngay Ngọc Nhi. Anh thích ở cô là nhiệt tình và hiểu ý anh còn những thứ còn lại..... cô  cũng như bao người thôi.

   Không đợi lâu Tae lập tức kiếm phòng rồi lôi Ngọc Nhi vào. Ở gần JungKook anh đã quá nhẫn rồi, nếu giờ thêm giây phút nào nữa thì anh chết.

   "Ưm... Tae.... chờ một chút..... " - Vừa vào cửa Tae đã ngấu nghiến hôn lên đôi môi đỏ mọng của Ngọc Nhi.

   "Em không phải đang khát sao ?" - Tae lộ ra nụ cười khinh bỉ. Rõ ràng cơ khát còn giả bộ trinh nữ. Thế là trong phòng truyền ra từng đợt rên rỉ khiến người ta đỏ mặt.
  
   Xong xuôi Tae đi ra bỏ mặc Ngọc Nhi thân xích lõa mệt mỏi nằm trong chăn. Anh như một con trâu điên lao đến Ngọc Nhi khiến cô chịu đựng không biết bao nhiêu khổ sở. Nhưng Tae lại không có cảm giác cực thoải mái như mọi khi. Mỗi lần nhìn Ngọc Nhi anh lại liên tưởng đến JungKook. Anh bị điên thật rồi !
  
   "A~ Kookie ơi! Tớ thật sự rất nhớ cậu." - JungKook đang đi dạo cùng JiMin.

   "Mới có 2 tuần mà." - JungKook véo má JiMin cười nói.

   Bỗng nhiên JungKook thấy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông bước ra từ quán Bar. Tâm JungKook bỗng trầm lại, mắt cụp xuống.

    Là Tae bước ra từ quán Bar.
  
_______________________________________________________
   Xin lỗi các cô vì chap này có "bánh bèo" chết tiệt. Và ta tin nó sẽ phá đám tụi nhỏ dài dài.

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro