/1/:Cậu ấy dễ thương thật!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap đầu tiên cho bạn @taetae9795!
-----------------------------------------------------------
"Mày cút đi, Jungkook! Mày làm xấu mặt cái dòng họ này!" Một ông lão trên tay là cái roi đang chửi một cậu bé run rẩy cúi gập người. Khuôn mặt ngây thơ ngấn lệ ẩn hiện qua mái tóc xộc xệch. Đôi môi cậu run rẩy sợ hãi. Một mảng ướt đẫm ẩn hiện trên vành mắt đỏ hoe.

"Thật sự tao hỏi mày có đáng là người nhà họ Jeon không?" Cơn giận của ông lão đã lên đến đỉnh điểm, khuôn mặt già nua nổi lên nhiều đường gân mờ nhạt. Cậu bé kia khi nghe được câu đó thì ngước nhìn lên ông, ánh mắt lộ rõ sự bàng hoàng.

"C... Con..." Đôi môi bé nhỏ mấp máy."Kh... Không... xứng!"

"Bộp!" Đôi chân cậu yếu đuối rũ xuống đất, thân thể tựa như một tờ giấy mỏng manh gục xuống.

"Ông... Ông!" Ông lão bây giờ mới nhận ra mình đã làm đứa cháu mình tổn thương sâu sắc, hai tay đưa ra dịnh đỡ lấy cậu thì bị cậu yếu ớt gạt đi.

"CON KHÔNG XỨNG LÀM NGƯỜI NHÀ HỌ JEON CƠ MÀ, ÔNG ĐỠ CON LÀM GÌ!?" Jungkook gào lên. Tức giận, bàng hoàng pha lẫn thất vọng làm chất giọng của cậu lạc hẳn đi.

Mưa rơi lộp bộp vào mái tôn của ngôi nhà, nước mưa chảy dọc theo nó và từng hạt từng hạt rơi xuống đất, vỡ tan. Hệt như tâm trạng cậu lúc này vậy. Bị chính người ông của mình bảo rằng mình không đáng làm người của dòng họ, Jungkook đau lắm, rất đau.

"Jungkook!" Cậu chạy khỏi căn nhà, từng bước chân giẫm lên mặt đất làm nước đọng lại ở đó bắn lên, long lanh như hạt sương sớm và cũng tan biến vào trong đất nhanh chóng.

Nước mưa hòa cùng nước mắt trôi tuột xuống môicậu, đắng mặn và chua chát đến độ
choáng váng.

Quần áo và mái tóc của cậu ướt sũng, thân thể kiệt sức ngồi phịch xuống đất, mưa xối xuống đầu đau rát, tạo nên vài vết ửng đỏ trên vầng trán kia.

Mệt mỏi thở dốc, lạnh lẽo mau chóng bao trùm lấy thân thể nhỏ bé. Mất dần ý thức, cậu ngất lịm đi.

Từ phía cuối đường, có một cậu bé trạc tuổi cậu cầm ô đi đến, nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng khi con người nhỏ bé kia gục ngã trong làn mưa xối xả.

"Bạn ấy là ai mà lại nằm ở đây nhỉ?" Kim Taehyung khẽ thắc mắc rồi chạy đi tìm người giúp cõng cậu về nhà.

_______1 tiếng sau, Kim gia______

"Cậu bé vì nhiễm lạnh cộng thêm trấn thương tâm lý vì quá súc động nên đã ngất xỉu. Hiện giờ sức đề kháng đã giảm nên khi tỉnh dậy cần phải ăn uống đầy đủ." Vị bác sĩ sau khi khám thì nói với Taehyung và Kim phu nhân đang ngồi trên giường nhìn Jungkook.

Taehyung từ khi đưa Jungkook cứ chằm chằm nhìn vào cậu, khuôn miệng vuông vắn cứ mấp máy điều gì đó. Nước da màu đồng pha lẫn ngũ quan tinh xảo mặc dù người còn bé nhưng vẫn toát ra vẻ tiêu soái hiếm có của dòng họ Kim. Đôi mắt hổ phách của anh liếc sang Kim phu nhân ánh lên tia lo lắng. "Cậu bé này liệu có sao không hả mẹ?"

"Sẽ không sao!" Bà Kim khẽ vuốt đầu anh." Bác sĩ nói như vậy nên con cứ yên tâm!"

"Vâng!" Taehyung mỉm cười nhìn vào khuôn mặt của Jungkook. Nước da trắng tinh khôi, đôi môi mềm mại ửng hồng, khuôn miệng nhỏ nhỏ đáng yêu tựa thiên thần.

"Cậu ấy dễ thương thật!"

End

#Bii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro