/2/:Ở chung bên cạnh suốt đời.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vù vù!" Gió thổi ầm ầm, hàng loạt những bông tuyết từ trên trời rơi xuống, nhanh chóng lấp đầy nền đất nhấp nhô, trắng xóa cả một vùng. Thân thể một cậu bé run cầm cập quỳ phịch xuống, tựa như chiếc lá thu mỏng manh. Cặp đùi va đập mạnh với đất đá nên đau nhói, máu từ đó trào ra, nhuộm đỏ hàng loạt bông tuyết bên cạnh cậu. Nước mắt cậu ướt đẫm khóe mi đỏ ngầu. Bộ dạng cậu trông rất thảm thương. Hàng loạt giọng nói vang lên trong hư không.

"Mày làm xấu mặt dòng họ này!"
.
.
.
"Mày không xứng đáng làm người nhà họ Jeon!"
.
.
.
Từ phía cuối con đường đột nhiên xuất hiện ra một cậu bé trạc tuổi cậu, khuôn mặt bị che phủ bởi một lớp sương dày đặc. Cậu bé đó đi lại gần cậu, đưa tay ra. Cậu run rẩy nắm lấy. Cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy cơ thể, trong phút chốc, cậu bị nhấc bổng lên trên không...
-----------------------------------------------------------

Cậu bé Jungkook ở một biện thự nào đó bất thình lình bật dậy khỏi giường. Cậu đưa mắt nhìn quanh cả căn phòng, thắc mắc."Chỗ này lạ quá!"

Chợt Jungkook lại nghĩ đến những lời ông nội đã nói, trong lòng lại dâng lên một nỗi chua sót không nói thành lời.

"Tóc tóc!" Từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống cái chăn cậu đang đắp.

"Huhu! Mình không xứng đáng làm người nhà họ Jeon sao?"

Đột nhiên, cánh cửa bật mở, một người trạc tuổi cậu chạy vào với một tô cháo, vẻ mặt lo lắng nhìn cậu. "Cậu à! Khóc sẽ rất xấu đó!" Đôi tay của người đó quệt nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng mà ấm áp, thật giống với bàn tay của người trong giấc mơ.

"Cậu là ai? Đây là đâu?" Jungkook thắc mắc.

"Mình tên là Taetae!6 tuổi! Đây là nhà mình!" Taehyung mỉm cười. "Cậu khóc xấu lắm đó biết chưa? Cho nên đừng khóc nữa nhé!" Khuôn miệng nở nụ cười hình hộp đặc trưng.

Khuôn mặt đẹp của Taehyung khiến Jungkook ú ớ, lập tức ngừng khóc.[Au: Mê trai!^^]

"M... Mình là Jungkook!"[Au: Thật mất giá=.=]

"Vậy sao? Cậu dễ thương thật đấy!" Hai bàn tay của Taehyung chuyển xuống má cậu mà nhéo, khuôn mặt vui tươi cười rộ lên.

" Đừng thế nữa!" Jungkook né tránh, hàm răng trắng ẩn hiện qua khuôn miệng nhỏ nhắn.

Tiếng cười đùa vang lên khắp căn phòng. Chợt đầu Jungkook đau nhói, cậu gục xuống dưới chăn khó nhọc thở dốc. Rõ ràng là cậu bị tụt huyết áp.

Taehyung giật mình đỡ lấy đầu cậu, hỏi. "Cậu có sao không?"

"Không, không sao!" Jungkook ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng cười.

"Ăn cháo đi!" Taehyung xúc một muỗng cháo thổi thổi rồi mớm cho cậu ăn, tất cả đều không giống như hành động của một cậu bé 6 tuổi.

Cảm nhận được sự ấm áp của Taehyung, Jungkook cố gắng ăn hết cháo thật nhanh.

Ăn xong, bác sĩ đến khám bệnh cho cậu rồi rời đi, Kim phu nhân đã biết được cậu là ai nên gọi điện cho gia đình để họ có thể an tâm hơn. Về phần Taehyung thì khi thấy cậu chuẩn bị về thì lập tức chạy đi đâu đó, khi trở về thì giấu giấu giếm giếm một thứ gì sau lưng.

"Cậu làm sao vậy Taetae?" Jungkook không kìm được thắc mắc.

"À... ừm! Kookie, cậu có thích tớ không?" Taehyung bẽn lẽn.

"Có chứ! Taetae tốt như vậy ai mà chẳng thích."

"Thật sao?"* Mắt sáng như đèn pha*

"Thật!"

"Vậy thì... tặng cậu nè." Hai cái vòng ngọc sáng lấp lánh được đưa ra trên tay của Taehyung làm cậu ngỡ ngàng.

" Đây là..."

" Đây là hai chiếc vòng bảo vật của nhà tớ, mẹ nói là tớ đeo cái vòng còn lại cho ai thì người đó sẽ ở bên tớ suốt đời!" Taehyung nhẹ nhàng giải thích." Jungkook, cậu đồng ý ở chung với tớ suốt đời không?"

Tặng chap này cho CapriCG1701!

End

#Bii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro