#JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình đang ở đâu đây? "

Tôi thấy mình đang ở một nơi xa lạ, không cây cối, không nhà cửa, không có ai, chỉ bao phủ bởi sương mù dày đặc đến mức không thể thấy đường đi.

Đâu có ở phía xa có tiếng cười vọng lại. Tôi theo tiếng cười ấy đi đến. Trong lớp sương mù, có bóng dáng hai người nào đó đang vui vẻ cười đùa với nhau, dưới tán cây anh đào đang nở rộ. Nhìn họ, sao tôi lại có cảm giác đau đớn nơi lồng ngực, trái tim tôi đập lên từng nhịp, mỗi nhịp là một lần đau.

Ánh sáng chiếu vào căn phòng trắng toát với mùi thuốc sát trùng. Tôi từ từ mở nhẹ đôi mắt nặng trĩu của mình, ánh sáng ấy thật chói chang, nhưng cũng thật ấm áp.

" Anh tỉnh rồi sao? Để em gọi bác sĩ. " Một cô gái với thân hình nhỏ nhắn nhìn tôi với nụ cười thật tươi rồi rời đi. Tại sao tôi lại không nhớ gì về cô gái này chứ? Cô ấy là ai?

Sau một lúc, bác sĩ bước ra khỏi phòng, nói với cô gái ấy điều gì đó. Cô ấy bước vào, tuy trên mặt có nét buồn nhưng nhanh chóng nở lại nụ cười thật tươi.

Tôi bất chợt thấy tim mình như trật một nhịp.

" Xin lỗi, có vẻ tôi không nhớ cô là ai."

" Anh bị tai nạn, quên đi em cũng là điều đương nhiên. Em sẽ giới thiệu nhé, em là Hari, là hôn thê của anh, gia đình em và anh có hôn ước với nhau. Ngày anh gặp tai nạn cũng là ngày em về nước để gặp anh. Nghe tin anh gặp tai nạn, lập tức em đến bệnh viện và chăm sóc anh. Bố mẹ cũng đã biết, nhưng vì công việc nên đành về sau. "

" Ừ. Vậy... Tôi là ai? "

Trong đầu, tôi không thể nhớ ra tên của bản thân, bố mẹ là ai, mọi thứ đều không nhớ cả.

" Anh là Jeon Jung Kook, là hôn phu của em. Từ giờ mong được giúp đỡ nhé, Kookie của em. "

" Tuy không hiểu gì nhưng mong được giúp đỡ. "

Lâu lắm rồi tôi lại cảm thấy tim mình ấm lên một chút. Chẳng lẽ lúc trước nó đã nguội lạnh rồi sao?

1 tuần sau đó, tôi được xuất viện. Mặc dù vẫn còn phải đeo băng trắng trên đầu, nhưng ra bên ngoài vẫn tốt hơn trong căn phòng đó. Hari đưa tôi về nhà của cô ấy, hay nói đúng hơn là căn nhà mà bố mẹ tôi định sẽ cho tôi và cô ấy sau khi kết hôn.

" Mặc dù tôi chấn thương đầu nhưng tay chân vẫn có thể làm việc được. Vì thế... "

" Chỉ cần anh đi cùng em là đủ rồi. Nếu khi đó em nhất quyết đưa anh đi cùng em, thì giờ anh đã không như thế. "

" Có lẽ đó là quyết định của tôi khi đó. "

" Anh đi dạo với em chứ, ở gần đây có một quán cafe nhỏ, bên trên có cả chó mèo nữa. "

" Được thôi. "

Tôi được cô ấy đưa lên phòng thay đồ rồi đi ra khỏi nhà. Lâu rồi mới được đi bộ, có lẽ vậy. Hari nắm tay tôi, đôi tay lạnh ngắt của tôi được cô truyền hơi ấm qua, thật ấm áp.

Đến quán cafe, tôi và cô ấy bước vào. Tôi có cảm giác có ai đó cứ nhìn chằm chằm vào bản thân, khuôn mặt của Hari cũng hơi khó chịu.

" Chúng ta lên tầng trên nhé, ở đây có kẻ khó ưa. "

Tôi không nói gì, chỉ đồng ý theo cô lên tầng. Những chú mèo thật dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro