#TH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nếu anh trở thành người của em, sự nghiệp của anh không chỉ ở mức phó giám đốc quèn đó đâu "

Trong căn phòng đầy mùi nước hoa, người phụ nữ đưa tay lên vuốt bờ vai Taehyung. Đôi tay cứ mân mê cho đến khi bị một lực mạnh hất ra.

" Nên nhớ tôi đã có người yêu. " Anh ngồi dậy

" Người yêu? Anh đã bảo vệ được cậu ta chưa? Nếu em nhớ không lầm, anh đã chia tay cậu ta, và chứng kiến cậu ta nằm bê bết máu dưới lòng đường mà không hề giúp đỡ. Đó là biểu hiện của người yêu sao? Kim Taehyung, anh bây giờ là của em, đừng nên đưa hai từ người yêu để nói chuyện. Chúng ta nên nói đến tương lai. "

" Tương lai? " Anh nhếch mép cười lạnh. " Tương lai của tôi cũng bị chính cô phá vỡ đấy thôi. "

" Anh nên nhớ chính anh đồng ý thực hiện. Tôi chỉ làm đúng thôi. Nếu anh không muốn, từ đầu anh đã nói rõ với người yêu của anh, chứ không phải để đến khi chia tay, đến khi không còn người ta bên cạnh mới nói đến hai từ người yêu. "
Anh đứng dậy, mặc áo vào và rời khỏi phòng.

Lời cô ta nói không hề sai. Chính anh, chỉ vì sự nghiệp của bản thân mà quyết định đi cùng người phụ nữ đó, cũng chính vì anh mải mê theo đuổi mà quên mất người mình yêu đang đau khổ từng ngày, từng giờ.

Ngày anh đồng ý chia tay, lúc đó lí trí anh vẫn đang bao trùm bởi mong muốn thăng tiến, trái tim không thể cưỡng lại mà thay đổi quyết định.

Mãi đến khi nhìn người mình yêu nằm dưới mặt đất lạnh ngắt, anh mới chợt nhận ra. Thế nhưng.... Anh sợ phải đối diện sự thật, sợ phải chấp nhận, sợ phải nhận những lời phê bình, chê trách của mọi người, anh lơ đi. Anh tỏ ra không hề quen biết.

Anh đã sai. Sai từ lúc bắt đầu. Chàng trai ấy đã từ bỏ công việc nhàn hạ hơn ở quê nhà mà cùng anh đi từ những bước đầu tiên, từ lúc mới chập chững bước vào xã hội đầy chông gai.

Vì sao mối tình của anh lại không ai hay biết, dù cho mối tình rất đẹp, rất nhiều người mong muốn? Anh đã giấu đi. Anh giấu vì sợ ảnh hưởng sự nghiệp, sợ sẽ không thể gặp gỡ được nhiều người, sợ không thể thăng tiến chỉ vì đã có người yêu. Anh nghĩ có người yêu là ảnh hưởng. Trong khi chính người yêu của anh từng bước tìm cách giúp bản thân không trở thành gánh nặng.

Anh đã bỏ rơi người mà anh yêu nhất.

4 năm sau...

Trên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn nổi tiếng, Taehyung trên tay cốc cafe không đường đang xem lại một số dự án. Năm đó anh quyết định không phụ thuộc vào ai, quyết định nghỉ việc và tự lập ra một sự nghiệp riêng cho bản thân mình. Và chiếc ghế hiện tại chính là thành quả. Tuy nhiên, anh không hề có một niềm vui...

Chuông điện thoại vang lên, đến lúc đi gặp đối tác. Bước xuống sảnh, đi ra xe, đến điểm hẹn, lặp lại như vậy.

" Chủ tịch, đến nơi rồi. "

Anh bước ra khỏi xe. Mái tóc màu xám khói bay nhẹ trong gió. Hôm nay điểm hẹn là một quán cafe nhỏ, có vẻ đối tác này thích sự yên tĩnh. Anh bước vào trong. Đến bàn hẹn, trao đổi với những câu nói quen thuộc, anh cứ như một con robot không cảm xúc. Anh biết bản thân đang như thế nào chứ.

" 4 năm rồi anh vẫn không thể quên em " Trong suy nghĩ của anh hiện lên hình bóng cậu đang đứng dưới cây hoa anh đào, đôi mắt ngước lên nhìn cành cây, trên môi luôn nở nụ cười. Anh bất chợt đau nhói.

Anh ở lại quán cafe thêm một chút cùng thư kí riêng.

" Ngài không sao chứ? Trông ngài hơi mệt. "

" Không. "

Một lời nói nặng nề.

" Đó không phải...... "

Người thư kí chỉ về phía trước. Một cặp đang đi ngang qua. Nhưng mọi chuyện sẽ không có gì nếu như chàng trai đang đi đó có khuôn mặt giống người mà anh yêu, Jeon Jung Kook.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro