Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng mặt trời nhẹ nhàn luồn vào cửa kính căn phòng trên chung cư, Kim Taehyung nằm trong chăn ấm mơ màng rồi thức dậy vào nhà tắm vscn, anh chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản, quần tây đen cổ điển, áo sơmi trắng tinh khôi, cặp kính viền vuông làm khuôn mặt thêm thanh tú, nho nhã . Anh bắt chuyến xe buýt đến trường, anh là sinh viên năm cuối đại học y, hôm nay trường đề cử những chổ làm cho những sinh viên đi thực tập, anh cũng đăng kí vào, điều đó rất tốt cho kế hoạch sau này của anh, anh rất hào hứng với chuyện này . Chiếc xe dừng lại tại trạm, anh xuống xe đi bộ đến trường, đây là trường đại học Dream, đào tạo toàn những học sinh giỏi, tiền học phí cũng không ít, ba anh cũng là giám đốc của một công ty nên chuyện học phi cũng không quá lo ngại . Không phải nhà giàu là anh không học, anh muốn mình phải tự đứng lên bằng đôi chân của mình, anh muốn là một bác sĩ giỏi

Thông báo đã được dán lên từ sớm, sinh viên đi thực tập cũng không ít, anh cố gắng chen mình vào trong, dò được dòng chữ " Kim Tae Hyung " và thấy được địa chỉ nhà mình cần đến, anh vội ghi lại rồi lui ra, địa chỉ ghi là ở Busan, anh về nhà thu xếp hành lí, mua vé tàu về Busan
.
.
.
Ngày hôm sau

Busan hôm nay thời tiếc rất đẹp, làn gió từ biển thổi vào làm mát mẽ đất trời, cảm giác như những ngày đầu năm, anh bắt tàu đi Busan từ rất sớm, tránh việc chen chút trên tàu điện, anh rất ghét chổ đông người . Anh dò trên mảnh giấy ghi địa chỉ nhà, kéo chiếc vali của mình, anh vừa đi vừa đi mắt nhìn những cây xồi cao cao ở đây, tán cây xanh um trố ra tứ phương, che đi ánh nắng vàng trên một khoảng đường dài, tia nắng len vào từng kẻ lá, lướt nhẹ qua mái tóc, đôi mắt anh . Đến nơi, anh bấm chuông cửa, một căn nhà nhỏ, một tường rào bằng cây xanh được cắt tỉa tỉ mỉ, cánh cửa nhà mở ra, một phụ nữ nhìn thoạt qua chắc là ngoài bốn mươi

" Cậu là ai ? " người phụ nữ nhìn anh hỏi

" Chào cô " Anh cuối đầu " Cháu là sinh viên thực tập ạ ! " Taehyung cười niềm nở

" À ! Cậu theo tôi " cô ấy nói rồi bước vào trong nhà, anh cũng đem hành lí mình kéo vào nhà, căn nhà nhỏ, có hai tầng, một khu vườn nhỏ, cô ấy dẫn anh lên lầu, mở cửa một căn phòng " Đây là cháu tôi, thằng bé bị mù " cô nói trong giọng có chút buồn thảm kèm theo thất vọng " cháu hiểu rồi, cháu sẽ chăm sóc cho cậu ấy "

Cô nhìn anh, gượng cười một cái rồi chỉ tay qua phòng bên " Cháu cứ ở phòng đó, chìa khóa của cháu đây " cô đưa cho anh " Có gì cứ gọi cho cô "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro