Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Anh qua phòng cậu thấy cậu đã thức từ sớm, ngồi trên giường, phần thân vẫn được che bằn chăn bong, đôi mắt nhắm nghiền, hướng mặt ra cửa kính, ánh nắng chiếu vào, cảm nhận lượng nhiệt ấm áp mà cuộc sống . Anh đi đến bên cửa sổ, mở cửa kính cho gió lùa vào, cảm nhận được làn gió biển mát mẻ, trong không khí có chút hương thơm của hoa huệ, mùi mặn của biển xanh

" Em ngủ ngon không ? " Anh dựa vào cạnh bàn, tay cầm lấy chậu xương rồng bé xíu trên cửa sổ

" Ukm, còn anh ? "

" Ukm " anh đặt chậu cây xuống, đi đến bên giường ngồi cạnh cậu " Giờ em thấy gì ? "

" Em thấy . . . ánh nắng nhẹ buổi sáng, tán cây táo đông đưa ngoài vườn, thoảng qua có mùi táo chín " cậu cười híp mắt

" Ăn sáng xong anh đưa em ra vườn " anh nhìn cậu cười

Nói xong anh xuống nhà, chào cô một cái . Cơm sáng đã được chuẩn bị xong, anh mang một phần cho mình, một phần cho cậu rồi chao cô xong lên phòng . Taehyung giúp cậu ăn, đưa từng muỗn cơm đến miệng, cậu chỉ cần mở miêng khi nghe một tiếng " A~ " . Sau khi ăn xong, anh dẫn cậu ra vườn, đêm qua anh đã nghĩ rất nhiều, anh quyết định sẽ giúp cậu thực hiện những điều cậu muốn . Trong vườn có một bộ lư bằng gỗ, anh dẫn cậu ngồi trên bộ lư, anh nhìn xung quanh, một cây táo lớn trong vườn, trong tán cây còn có một cái lòng chim được làm bằng gỗ bé tí vô cùng đáng yêu, xung quanh là những chậu cây kiển xanh tươi

" Em có nhớ gì không ? " kỉ niệm về nơi này là điều anh muốn biết

" Gia đình em đã từng rất hạnh phúc, mẹ em thì tưới cây, em và ba thì cùng nhau làm một cái nhà cho chim, nó ở trên cây táo, lúc đó rất vui . . . " kỉ niệm xưa ùa về và kéo theo một cơn đau đầu kinh khủng, đau như búa bổ

" Jungkook ! Sao thế ? " Taehyung như hét lên khi nhìn thấy cậu ngã xuống, hai tay không ngừng ôm đầu, đôi môi cắn chặt đến bật máu, từng loạn tóc bị cậu ghì chặt để giải tỏa, tìm một điểm tựa cho cơn đau đầu

Taehyung bế cậu vào nhà, lúc này cô ở trong bếp nhìn ra, bàn tay đang giữ chiếc dĩa cũng rơi xuống nền đất, mãnh vỡ văng khắp nhà . Taehyung cũng đã đọc qua sách chỉ dẫn việc sơ cứu khẩn cấp cho việc này, anh bế cậu lên giường, kê cao gối nằm, sau đó cô cậu đem một lọ thuốc vào và đưa cho cậu hai viên, Jungkook vội vàng đưa hai viên thuốc vào miệng, uống một hơi hết ly nước rồi từ từ chìm vào giấc ngủ

" Chuyện này là sao ạ ? " anh hỏi cô

" Nó bị chèn ép dây thần kinh, mỗi lần não hoạt động quá mức sẽ đau đầu "

" Sau cô không đưa em ấy đi phẩu thuật " anh nhìn cậu bé trước mặt

" Điều kiện không cho phép chứ cô thật sự rất muốn đưa nó đi phẩu thuật, mõi lần nhìn nó đau thì cô chỉ biết cho nó uống thuốc an thần để dịu đi cơn đau "

Hai người đều nhìn con người đang li bì trước mặt, một người đáng lẽ sẽ ra ngoài và được sống một cách bình thường, giờ lại sống một cuộc sống đau khổ, mang theo trịu chứng đau đầu, cậu bé này đã làm gì sai mà giờ phải chịu đựng việc tàn khóc này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro