Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em còn thích làm gì không ? " anh hỏi cậu

" Em thích được ngồi hóng mát sau vườn, em thích đọc những tiểu thuyết, những câu chuyện, những bài thơ và em thích . . . à không, chỉ là một ước mơ xa vời " cậu bé nói đôi mắt như có chút muộn phiền, buồn thảm, đôi môi cong lên cười chua chát, thương cho số phận của mình

" Em cứ nói, dù chỉ là một giấc mơ xa vời " anh cầm bàn tay nhỏ bé, giữ nó vào hai bàn tay của anh, anh không muốn một người có nghị lực vươn lên lại chỉ vì một giấc mơ lo rằng không thực hiện được mà để mất đi giá trị cuộc sống

" Em thích được ngồi trên bãi biển, ngấm hoàng hôn, dù chỉ một lần " nụ cười cậu bé hiện lên, đem theo chút hi vọng, chút khao khát, chút mong muốn

Anh nhìn người con trai hồn nhiên trước mặt, đúng như lời cậu nói, đó chỉ là một giấc mơ, đối với anh đó chỉ là một việc cực kì dễ dàng, nhưng với cậu khó như lên mây

" Em muốn đi dạo không ? "

" Vâng "
.
.
.
Sau khi xin phép cô, anh dẫn cậu đi dạo, tay Jungkook cầm một chiếc gậy sắc để dò đường, mắt đeo chiếc kính râm đen, mặt một chiếc quần thể thao đen, áo thun trơn trắng đơn giản . Taehyung níu lấy cánh tay cậu đi dưới bóng mát của những cây xồi

" Đây là nơi anh thấy đẹp nhất khi đến đây " ánh nắng chíu lên mái tóc, đôi mắt của anh, anh nhìn cậu ôn nhu

" Nơi đây " cậu nhắm mắt, hít một hơi " Cây xồi, bóng mát, ven biển đúng không ? " cậu mở mắt, thở ra rồi lại hít vào luồn không khí trong lành ở đây

" Em thật sự rất giỏi, biết không ? " anh thật sự kinh ngạc trước khả năng cảm nhận của các giác quan của cậu, đôi mắt tuy không thấy đường, nhưng khứu giác, thính giác và các giác quan khác hoạt động cực kì tốt, đây là tập luyện hay là khả năng ?

Cậu cười nhẹ, gió biển thổi vào mái tóc cậu, từng sợi đung đưa qua lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu . Cậu đứng lại quay qua anh, đôi môi vẫn giữ nụ cười thiên thần

" Em có thể . . . " cậu giơ đôi tay nhỏ nhắn đến bên mặt anh, Taehyung nắm lấy bàn tay nhỏ kia, áp vào má mình . Jungkook di chuyển nhẹ nhành, cảm nhận cùng ghi nhớ gương mặt anh

" Anh rất đẹp " cậu cười

" Vậy sao ? " anh cũng cười

Anh nắm tay cậu dẫn đi hết đoạn đường, rồi về nhà 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro