Chương 1. Đi phỏng vấn [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, mình là Zoonie! Đây là lần đầu mình viết fic nên sẽ có nhiều sai sót! Mọi người Đừng ngại mà hãy góp ý cho mình nha.

Giúp đỡ nhau nhé!

Chap này Zoonie tặng cho chị Jen nha~ Jenny_CG

--------------------------

...

Tuấn Chung Quốc, năm nay đã được 24 tuổi, là một cậu thanh niên được sinh ra và lớn lên tại Busan. Cậu một thân một mình chuyển lên Seoul phồn hoa này với một mục đích vô cùng đơn giản, đó là đổi đời. Bởi, Chung Quốc từ nhỏ đã sống trong một hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Cậu là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, nghe mấy sơ trong cô nhi viện kể lại rằng họ phát hiện cậu trong một cái nôi đặt trước cửa kèm theo một tờ giấy với nội dung ngắn gọn: "Thằng bé tên Tuấn Chung Quốc.". Ngoài ra chẳng còn gì nữa. Những năm tháng sống trong cô nhi viện của cậu cũng không mấy hạnh phúc, cậu bị các sơ la mắng hành hạ nhẫn tâm, bị những đứa trẻ khác bắt nạt.

Song, khi Chung Quốc 6 tuổi, cậu được một gia đình khá giả nhận về nuôi. Cứ tưởng họ sẽ yêu thương chăm lo cho cậu. Nhưng ai ngờ được, họ nhận cậu về chỉ là muốn che giấu một việc làm xấu xa mà họ đã gây ra thôi. Họ gắn cho cậu cái mác 'con nuôi' rồi cho cậu ăn học coi như đền bù. Chứ bình thường họ coi cậu chẳng khác gì một con sen. Mọi công việc trong nhà, từ nấu cơm, rửa chén đến quét dọn, lau chùi, giặt giũ quần áo,... đều do một mình cậu làm hết. Chung Quốc bị mọi người trong nhà ghẻ lạnh và khinh thường. Nhưng Chung Quốc mặc kệ, cậu không quan tâm. Miễn sao cậu có thể tồn tại là được. Chung Quốc tự nhủ với bản thân là sẽ cố gắng cho đến khi cậu có đủ khả năng tự lập, lúc đó cậu sẽ lập tức rời khỏi căn nhà này.

Thời gian trôi qua, đúng như quyết tâm năm nào, Chung Quốc đã 'say goodbye' với căn nhà máu lạnh đó. Năm đó cậu 18 tuổi, độ tuổi vừa đẹp của đời người. Trong khi những người khác ở độ tuổi này đều đi học rồi vui chơi cùng bạn bè, họ tận hưởng quãng thời gian đẹp đẽ ấy thì Tuấn Chung Quốc một mình dọn lên Seoul, cậu phải đi làm thêm quần quật ở nhiều nơi để chi trả cho tiền học, tiền nhà trọ, tiền ăn. Cậu không có thời gian dành cho những cuộc chơi hay nghỉ ngơi. Thêm cả Chung Quốc thuộc loại trầm tính, sống nội tâm nên cậu lại càng ít bạn bè. Suốt những năm đi học cậu chỉ có Doãn Khởi để chia sẻ vui buồn.

Nhưng, ông trời cũng không muốn cậu phải sống khổ cả đời đâu!

Tuấn Chung Quốc chính là trời ban cho dung mạo xinh đẹp. Làn da trắng hồng, đôi mắt đen to tròn sâu thẳm hút hồn, chiếc mũi cao thanh tú, khuôn miệng nhỏ nhắn, đôi môi không son mà vẫn luôn có màu hồng anh đào, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh càng làm tăng thêm vẻ thanh thuần, trong sáng của Chung Quốc. Mặc dù dùng từ này để miêu tả một cậu con trai có hơi kì lạ nhưng Tuấn Chung Quốc cậu chính là vô cùng xinh đẹp! Xinh đẹp đến động lòng người! Bên cạnh đó, Chung Quốc còn có bộ não sắc bén hơn người. Từ khi được đi học, cậu luôn đứng đầu trường với thành tích học cực 'khủng'. Cậu chăm chỉ học hành để dành được học bổng toàn phần. Đến tận khi chuyển lên Seoul cậu vẫn luôn dùng cách này để duy trì việc đi học.

Nói chung đây chính là về Tuấn Chung Quốc và cái quá khứ không đáng để cậu nhớ lại.

Đối với cậu. Đã là quá khứ thì cứ để cho nó qua đi, nhớ lại làm chi. Vừa chật não, vừa chẳng có gì vui vẻ.

...

Quay về hiện tại, như đã nói ở trên, Chung Quốc năm nay được 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu nghành quản trị kinh doanh. Hôm nay cậu quyết định đi một ra ngoài một chuyến, vừa đi chơi vừa đi kiếm xem có công ty nào tuyển nhân viên hay không.

Cậu vận một bộ đồ đơn giản thoải mái, áo thun trắng với quần jeans đen phối cùng một chiếc áo khoác cũng đen nốt. Tóc tai cũng đã được chải chuốt cẩn thận. Chung Quốc đang tự ngắm mình trước gương, cậu quay qua quay lại xem xét.

"Aigoo! Chung Quốc à! Đẹp trai thật đó!"

Ờ! Thanh niên tự kỉ đang tự khen bản thân =.=

Xong xuôi, cậu đeo balô lên vai chuẩn bị rời khỏi nhà.

'Tiểu Quốc mau nghe điện thoại! Tiểu Quốc mau nghe điện thoại!'

Tiếng nhạc chuông phát ra từ chiếc điện thoại của cậu. Chung Quốc đen mặt. Thể loại nhạc chuông trẩu tre như thế này chắc chắn là do Doãn Khởi tự thu âm lại rồi cài vào máy cậu này. Cái giọng không thể lẫn vào đâu được. Cậu nhấc máy.

"Alô! Tao nghe!" Chung Quốc nói với người đầu dây bên kia.

"Quốc! Tối tao qua nhà mày ngủ. Tao với Thạc giận nhau rồi." Người bên kia giọng nghe có chút hờn dỗi.

Chung Quốc thầm thở dài. Hai con người này hơi tí là dỗi nhau. Mà cứ mỗi lần dỗi thì Khởi lại đến tìm cậu ngủ nhờ. Khởi mà đến thì nhà cậu có nước banh chành. Huhu! Dọn lại mệt lắm trời ơi. Trịnh Hạo Thạc, tôi thề là tôi đánh chết anh, tôi cắt anh ra quăng xuống làm mồi cho cá mập. Hừ!

"Lại chuyện gì nữa đây?" Cậu hỏi, mắt nhìn lên đồng hồ. "Có gì tối nói nha Khởi, tao đi kiếm việc làm đây!" Cậu gấp rút, chạy ra ngoài vừa nghe điện thoại vừa khóa cửa.

"Gì cơ? Kiếm việc á?" Khởi ngạc nhiên.

"Ừ!"

"Ê Quốc! Tao nghe Thạc nói công ty của ổng đang tuyển thư ký cho Tổng giám đốc đó. Mày nộp hồ sơ thử đi, tao nghe đồn lương cao á. Mày nhan sắc, học vấn như vậy thể nào cũng đậu." Nghe cậu bạn kiếm việc, Khởi liền nhanh miệng giới thiệu.

"Mà công ty ông Thạc là công ty nào?" Nghe đến hai chữ 'lương cao' thì hai mắt Chung Quốc sáng lên như đèn pha ô tô, cậu nhanh nhảu hỏi lại. Cơ hội ngàn năm ngu gì không thử.

"Hình như là TK đó! Hơi bị nổi nha mạy. Thử đi. Tao cúp đây." Chưa kịp để cậu nói thêm lời nào thì đã lập tức ngắt máy. Ớ thằng này!

Cất điện thoại vào túi, Chung Quốc rảo bước trên phố. Có thể thấy tiết trời hôm nay tốt đấy, không khí trong lành, không quá nóng cũng không quá lạnh, chỉ có những cơn gió nhẹ thoảng qua làm mát bầu không khí. Rất tuyệt cho một chuyến đi dã ngoại hay leo núi cùng bạn bè đấy chứ. Chung Quốc thầm nghĩ.

Cậu bắt đầu nhìn xung quanh, đường xá lúc nào cũng vậy, luôn 'bận rộn' với xe cộ đông đúc. Trên vỉa hè cậu đang đi cũng đông không kém gì, họ vội vội vàng vàng cho kịp chuyến tàu. Mọi thứ có vẻ ồn ào, xô bồ nhưng đối Chung Quốc cậu thì nó trông thật yên bình.

Bước đi trên phố với cái bụng rỗng khiến cậu cảm thấy khó chịu. Vừa vặn nhìn thấy quán mì quen thuộc của dì Lâm liền chạy nhanh vào.

"Dì ơiiiiii!" Chung Quốc to mồm gọi người phụ nữ họ Lâm kia.

"Ai nha! Tiểu Quốc đến đấy à? Mau ngồi! Như cũ nhé?" Bà thấy cậu bước vào liền mỉm cười hỏi mặc dù tay chân vẫn đang bận rộn.

"Vâng! Cháu cảm ơn." Mỉm cười lại với bà. Xong, cậu cũng chọn chỗ ngồi quen thuộc trong quán.

Đây là quán ăn cậu lui tới thường xuyên từ khi chuyển lên Seoul đến nay, hình như là sáu năm. Cũng đồng nghĩa với việc cậu quen biết dì Lâm cũng được sáu năm rồi. Quả thật là một khoảng thời gian dài vô cùng.

Chung Quốc còn nhớ rất rõ. Khi cậu mới chuyển đến đây, dì Lâm chính là người sống ở căn hộ kế bên, dì ấy là người đầu tiên chào hỏi cậu. Về sau, dì Lâm cũng hay giúp đỡ cậu rất nhiều. Dì không có con nên xem Chung Quốc như con mình, chính là rất yêu thương. Dần dà, cậu cũng xem dì Lâm như người thân, một mực quý trọng bà.

Bây giờ, mặc dù dì Lâm không còn ở căn hộ kế bên nữa mà đã chuyển nhà, nhưng cậu vẫn thường xuyên ghé thăm bà mỗi khi đi học về. Song, một khoảng thời gian sau, dì Lâm mới quyết định kinh doanh tiệm mì.

"Quốc! Chung Quốc! Tuấn Chung Quốc!" Dì Lâm kêu, tay đánh vào vai cậu làm cậu giật mình tỉnh lại.

Bà lắc đầu, nhẹ mỉm cười "Thằng nhóc này lại suy nghĩ đi đâu rồi!"

"A dì!" Cậu cầm lấy to mì trên tay dì Lâm đặt xuống bàn. Với tay lấy khăn giấy lau đũa rồi bắt đầu ăn.

Dì Lâm nhìn nhìn ra ngoài cửa, thấy vắng khác rồi mới ngồi xuống đối diện với Chung Quốc. Nhìn cậu ăn như bị bỏ đói, bà chỉ biết cười trước đứa trẻ này.

"Quốc! Đi đâu vậy con?" Bà bắt chuyện trước.

"Con đi nộp hồ sơ xin làm việc đó dì!" Dù đang ăn, cậu cũng nhai nuốt xong mới trả lời.

"Công ty nào vậy? Chọn cẩn thận nha con. Dạo này nhiều công ty lừa đảo lắm." Khuôn mặt bà thay đổi từ ngạc nhiên sang lo lắng. Thằng bé này nhìn bên ngoài trầm tính thế thôi chứ cũng ngố ngố lắm, bà không an tâm được.

Bà nhớ, hồi đó có một lần thằng bé đi làm thêm tại một tiệm hoa, nó bảo với bà rằng chỗ đó làm vui lắm, ông chủ với nhân viên ai cũng tốt hết nên nó làm rất nhiệt tình. Nhưng đến hôm nhận lương thì bà lại thấy nó lững thững đi về, mặt buồn xo. Hỏi ra mới biết là thằng bé bị lừa, tên chủ tiệm hoa cầm tiền doanh thu chạy trốn, vậy là mấy tháng lương thằng bé nai lưng ra làm 'không cánh mà bay'. Nhìn thằng bé hôm đó bà xót lắm!

"Yên tâm đi dì. Khởi nó giới thiệu cho con với cả đó là công ty mà người yêu nó làm mà!" Chung Quốc lên tiếng trấn an bà. Cậu không muốn dì lo lắng cho cậu mà làm ăn không được.

"Ừ, nhưng cũng phải cẩn thận đó." Dì Lâm cũng bớt lo nhưng vẫn dặn dò, bà nói tiếp "Mà Tiểu Quốc này!"

"Dạ?" Cậu dừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn bà, tay với lấy tờ giấy trong hộp lau miệng.

"Năm nay 20 rồi đó, mau mau kiếm người yêu đi!" Bà nói làm mặt cậu đỏ ửng lên. Gì mà người yêu chứ. Cái thân mình còn lo chưa xong mà yêu đương gì.

"Dì này cứ trêu con." Cậu xấu hổ kìa. Hihi, đáng yêu quá!

"Ta nói thật đấy. Mau có người yêu đi. Đến Khởi Nhi lạnh lùng còn có người yêu, sao con còn chưa có?" Bà nói, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Tại con chưa muốn có thôi." Chung Quốc bĩu môi giận dỗi.

"Rồi ta biết con có giá lắm! Ha ha ha!" Dì Lâm bật cười trước biểu cảm của Chung Quốc.

Xong, bà đứng dậy, quay lại tiếp tục công việc. Trước khi đi, bà nhẹ nhàng xoa đầu Chung Quốc như chúc cậu may mắn. Cậu chỉ biết mỉm cười thay lời cảm ơn.

Chung Quốc rời đi.

...

Sau một hồi đi lòng vòng theo cái app chỉ đường cậu mới tải thì cũng tới nơi. Cậu thề sau này không dùng bao giờ dùng cái app này nữa. Toàn chỉ đi đường vòng, đi thì đi mẹ nó đi tránh tránh cái quần gì =.= bộ có con mẹ nào đánh mày à? Hừ!

Hổ báo quá =.=

Chung Quốc bây giờ đang trong tình trạng mặt đơ như cây cơ trông vô cùng lơ mơ bởi vì sự đồ sộ của cái công ty TK này. Quả nhiên là công ty hàng đầu nha~ Mà ông Thạc làm quần gì trong này nhỉ? Lao công chăng? Chắc không phải đâu ha. Mặt ổng trông giống ngựa với hơi lố vậy thôi chứ trông cũng đẹp trai chán. Thôi bỏ đi, mệt não quá!

"TUẤN CHUNG QUỐC!!!!!" Một giọng trầm gọi to cậu làm cậu hú hồn chim én. Quay lại thì phát hiện ra Hạo Thạc mặc bộ vest đen đang bước đến chỗ cậu, ổng còn vẫy tay nữa kìa. Nhìn mặt ổng hớn vờ lờ.

"Lố vừa thôi ông! Mà sao biết em tới hay vậy?" Cậu hỏi bước chầm chậm đến chỗ hắn.

"Khởi nói!" Nhắc đến Khởi là mặt chẳng còn chút tiền đồ nào, cứ gọi là thê nô hết chỗ nói. "Vô trong đi. Anh nhờ người ta lấy dùm em số báo danh rồi." Cả hai cùng nhau quay lại công ty trong khi mặt Chung Quốc be like: O.O

"Mà ông làm gì trong công ty vậy? Lao công sao mặc đồ đẹp vậy." Mặc Hạo Thạc đen tui như cái đít nồi khi nghe cậu nói mình làm lao công. Nghĩ sao vậy trời, thằng nhóc bị mù à? Anh đẹp trai ngời ngợi thế này mà con mắt nào của cậu nhìn thành lao công?

"Anh đánh mày bây giờ nhe con! Đợi đi rồi biết!" Hắn quay sang lườm cậu một phát.

Rồi cả hai không nói gì sau đó nữa, Hạo Thạc chỉ lẳng lặng đưa Chung Quốc vào phòng chờ phỏng vấn rồi hắn đi đâu mất để lại cậu ngồi đó.

Bây giờ cậu đang tự hỏi bản thân không biết mình có thể trúng tuyển không nhỉ. Lỡ đâu rớt thì sao? Không không, phải tự tin lên chứ Tuấn Chung Quốc. Mày phải tỉnh và đẹp trai! Cậu đang tự trấn an mình. Mặc dù đi phỏng vấn nhiều rồi nhưng lần này là công ty lớn nên có chút hồi hộp với cả hơi sợ sợ.

"Không sao đâu Tuấn Chung Quốc!" Cậu đưa tay lên vỗ vỗ vào vai mình như tự nói với chính mình.

------------------------------------------

Ôi xong chương 1 rồi! Chương đầu nên nó hơi xàm. Mong mọi người đọc và nhận xét nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro