Chương 2. Đi phỏng vấn [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng cho Nem, NemThieuMut người đã lấy được tem.

------------------------------

[Continue]

...

"Không sao đâu Tuấn Chung Quốc!" Cậu đưa tay lên vỗ vỗ vào vai như tự nói với chính mình.

Chung Quốc hít thở sâu lấy lại bình tĩnh. Sau khi hoàn toàn ổn định, cậu nhìn xuống tờ giấy được gắn bên ngực trái của mình "Tuấn Chung Quốc. SBD: 94". Lại nhìn lên máy gọi số, bây giờ là số 93, hết người này là đến lượt cậu.

Nói thật chứ, hôm nay đi phỏng vấn cậu chỉ mang vỏn vẹn bộ sơ yếu lý lịch và cái não này ngoài ra chẳng còn gì hết. Không chuẩn bị câu hỏi phỏng vấn cũng không mặt âu phục. Thế mà vẫn thong thả, hay thật! Nhiều khi Chung Quốc thấy khâm phục chính mình ghê gớm, hihi!

"Cạch!"

Tiếng cửa 'tử thần' mở ra. Người vừa nảy phỏng vấn lững thững đi ra, mặt mày tái mét, mồ hôi tuôn ra đầy trán. Trông đến tội! Theo sau là cô nhân viên gọi số, tay cầm sổ điểm danh, cô gọi to.

"Số báo danh 94 có mặt không?"

"Có tôi!" Cậu đứng dậy, bước vào phòng một cách vô cùng tự tin.

Bây giờ cậu đang ngồi trên chiếc ghế 'tử thần' ngay giữa phòng. Đối diện với cậu là các vị ban giám khảo, mặt ai trông cũng nghiêm trọng hết nhưng Chung Quốc không hề run sợ như lúc ngồi ngoài chờ. Khí chất tỏa ra từ người cậu khiến họ ngạc nhiên. Mắt cậu nhìn thẳng vào mắt họ, không láo liên, không một chút lo lắng.

Ghi một điểm!

"Mời cậu tự giới thiệu!" Vị ban giám khảo mập ngồi ở giữa lên tiếng sau khi thăm dò đối phương.

Chung Quốc nhìn lên bảng tên của ông, "Trưởng phòng Kim".

"Được. Tôi tên Tuấn Chung Quốc, 24 tuổi, vừa mới tốt nghiệp Đại học Seoul (*) ngành quản trị kinh doanh, bằng loại ưu. Hết!" Đúng là style của cậu, vô cùng ngắn gọn, súc tích.

Trưởng phòng Kim hài lòng khi nghe cậu giới thiệu. Rất tốt! Rất dứt khoát!

Ghi một điểm!

"Được. Vậy tiếp. Tại sao lại chọn công ty này?" Lần này là người ngồi ở cuối dãy bàn. Phó Tổng Trịnh Hạo Thạc hỏi.

Mặc dù có quen biết thật nhưng đây là nơi làm việc, không nên để quen biết cá nhân mà nương tay. Công tư phân minh!

Cậu nhìn xuống nơi phát ra tiếng nói. A! Hạo Thạc! Thì ra là Phó Tổng, không phải lao công. Chung Quốc cười nhẹ. Cậu nhìn hắn.

"Chẳng phải ở đây lương cao hay sao? Đương nhiên là vì tiền rồi!" Cậu thản nhiên trả lời, trong lời nói còn mang theo ý cười.(**)

"Tốt, rất trung thực!" Hạo Thạc cũng có hơi ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu nhưng rồi mới nhớ ra đây chính là cá tính của Tuấn Chung Quốc. Hắn mỉm cười. Ây da~ Phải cảm ơn Khởi Nhi vì đã đem Chung Quốc đến đây rồi.

Cậu là con người thực tế nha. Tuyệt đối không phải là dạng nịnh bợ tâng bốc người khác lên tận trời cao rồi đi đường vòng. Tuyệt đối không! Cậu cũng chỉ nở nụ cười xinh đẹp đối với thái độ của Hạo Thạc.

Bầu không khí trong phòng trở nên nóng hơn mặc dù máy điều vẫn đang mở. Quả thật sức nóng của Chung Quốc không đùa được. Rất hợp với Kim Tổng lạnh lùng lại còn khó chiều. Phải giữ được viên kim cương thô này, chắc chắn sau khi được rèn giũa sẽ tỏa sáng. Mọi người trong phòng đều có ý nghĩ đó nhưng trước đó phải xác nhận thêm chút nữa đã.

"Được. Vậy cho tôi hỏi cậu. Nếu được nhận vào làm ở vị trí này thì cậu có mong muốn và sẽ làm gì?" Trưởng phòng Kim chính là người đặt ra câu hỏi. Ông nhìn cậu, để xem cậu sẽ trả lời như thế nào đây.

"Nếu tôi được nhận vào vị trí thư kí tổng giám đốc này sao? Đương nhiên Chung Quốc tôi đây sẽ không ngần ngại mà cống hiến hết tài năng để giúp đỡ Kim Tổng rồi. Nếu tò mò về năng lực của tôi thì hãy nhận tôi đi rồi tôi sẽ khiến mọi người chết ngộp vì bất ngờ đó." Cậu vẫn kết thúc câu trả lời bằng nụ cười xinh đẹp mê người đó.

Cậu nhìn mọi người trong phòng. Kì lạ, sao mặt ai cũng có vẻ ngu ngơ vậy? Cậu nói gì sai sao? Trả lời thực tế thế cơ mà.

"Mọi người có sao không vậy?" Cậu hỏi.

"À không...Cậu có thể ra về. Chúng tôi sẽ gọi điện thông báo kết quả sau." Trưởng phòng Han ho hắng nói.

"Vậy tôi xin phép!" Chung Quốc đứng dậy cuối người chào rồi mới ra ngoài.

Chắc cậu là thí sinh đi phỏng vấn tỉnh nhất hệ mặt trời rồi đó. Ai đời trả lời ban giám khảo cái kiểu troll troll như cậu. Phỏng vấn xong đi ra mặt còn phè phè phởn phởn, hớn thấy rõ luôn.

Nhìn điện thoại thì thấy còn sớm lắm nên chưa muốn về nhà. Nhưng mà lại méo biết đi đâu. Hổng lẽ giờ đi ra giữa đường đứng? Dẹp đi! Xe tông chết cậu. Chung Quốc này đẹp chứ không có điên:)))

...

Vòng tới vòng lui, vòng xuôi vòng ngược thì Chung Quốc cũng quyết định ra sông Hàn hóng gió. ._. Nắm quai balô, cậu ung dung dạo dọc bờ sông. Miệng cậu còn lẩm bẩm theo bài hát "Paper heart" của Tori Kelly, mặc kệ cho những làn gió luồn vào mái tóc bồng bềnh của cậu và làm cho chúng rối hết cả lên.

Chung Quốc chọn một chiếc ghế đá gần đó mà ngồi xuống để ngắm nhìn quan cảnh sông Hàn về đêm. Mặc dù cậu đã nhìn thấy khung cảnh này rất nhiều lần kể từ khi cậu chuyển lên đây nhưng mỗi lần ngắm nhìn là mỗi lần khác lạ, cảm giác rất mới mẻ. Điều đó khiến Chung Quốc không bao giờ cảm thấy chán nơi này.

Ngoài ra, sông Hàn chính là một trong những nơi chứa đựng những kỉ niệm đẹp đẽ của cậu cùng với dì Lâm và Khởi. Lần đầu tiên cậu gặp Khởi là trong khi cả hai cùng cúp học. Rồi quen nhau một cách lãng cmn xẹt =.= Kể từ hôm đó Chung Quốc và Doãn Khởi bắt đầu chơi với nhau xong thân nhau đến tận bây giờ. Còn kỉ niệm thứ hai cậu sẽ không bao giờ quên, tại nơi này, dì Lâm, Khởi cùng người yêu Hạo Thạc đã tổ chức sinh nhật cho cậu. Cái sinh nhật đầu tiên trong đời mà cậu được thưởng thức. Dù chỉ là chiếc bánh kem nhỏ cắm nến và một vài món ăn phổ biến trong ngày sinh nhật do dì Lâm nấu thôi nhưng cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Chung Quốc hồi tưởng lại mà lòng lâng lâng. Cậu mỉm cười nhẹ, thầm cảm ơn ông trời đã ban cho cậu gia đình thứ hai.

Bỗng điện thoại trong túi rung lên, cậu bắt máy.

"QUỐC! MÀY ĐANG Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO?" Tiếng Khởi mất kiên nhẫn do chờ lâu hét lên trong điện thoại làm cậu phải để điện thoại ra xa, không thì màng nhĩ cậu hỏng cmnr.

"Tao đang ở sông Hàn!" Chung Quốc trả lời.

"Lạnh vậy mà ra đó ngồi tế hả má?" Khởi lại giở giọng ông cụ non ra càu nhàu.

"Giờ tao về nè! Qua quán dì Lâm ngồi đỡ đi." Cậu đứng dậy chỉnh lại balô.

"Ờ. Nhanh nha. Không tao cắt." Bên kia Khởi hâm dọa, còn dơ tay hình cây kéo minh họa cho sống động.

"Rồi rồi! Cúp máy đây." Lập tức cúp máy, sang chảnh đi về nhà.

...

"Rengggg"

Tiếng chuông điện thoại đột ngột reo lên, phá tan không khí ảm đạm trong căn phòng.

Người đó bắt máy.

"Tao nghe!" Nhấp môi vào ly sâm panh màu đỏ, hắn nói.

"Sắp tới có món quà cho mày đó! Đáng yêu lắm! Nhưng không phải dạng vừa đâu. Hahaha!" Người đầu dây bên kia vừa trả lời vừa cầm hồ sơ tên Tuấn Chung Quốc.

Anh bật ra tiếng cười khi tưởng tượng Chung Quốc trầm tính gặp phải Tại Hưởng mặt than. Hẳn là thú vị lắm đây!

"Đang nói đến thư ký mới đấy à?" Hắn nhàn nhạt hỏi nhưng trong lòng có chút tò mò. Người nào mà khiến cho Hạo Thạc, bạn hắn, tên vốn chỉ quan tâm đến người yêu và công việc lại phải đi nhiều chuyện như vậy?

"Ừ. Bạn của người yêu tao. Đối xử tốt chút đi. Đừng có mà ăn hiếp cậu ấy." Hạo Thạc lên tiếng nhắc nhở thằng bạn mặt lúc nào cũng như cục than, anh nhìn còn muốn đấm cho vài phát=.=

"Chẳng lẽ Kim Tại Hưởng tao giống dạng ức hiếp nhân viên lắm à?"Bên này Tại Hưởng nhíu mày hỏi ngược lại.

"Ừ!" Không một chút do dự.

"..."

Cạn cmn lời ._.

"Tao cúp!" Hạo Thạc vừa dứt lời hắn lập tức ngắt máy, chưa kịp để anh chúc ngủ ngon mà TvT

Đặt điện thoại xuống bàn, Tại Hưởng vẫn tiếp tục ngồi đó nhấm nháp ly rượu vang ngon lành nhưng trong tâm trí lại suy nghĩ mông lung về thư ký mới. Chẳng lẽ người này lợi hại lắm sao? Thật khiến hắn tò mò mà.

...

Mấy ngày sau, Chung Quốc nhận được điện thoại từ văn phòng công ty TK, họ bảo cậu đã được nhận vào làm thư kí của Kim Tổng. Cậu vui đến nỗi xém làm luôn rớt cái điện thoại.

Hôm phỏng vấn trả lời tỉnh ruội, mặt Chung Quốc trông bình tĩnh vậy thôi chứ tim như muốn rớt ra ngoài. Cậu cứ tưởng bị loại ngay vòng đỗ xe rồi chứ.

Bây giờ cậu phải gọi cho Khởi mới được. Cầm lấy điện thoại, cậu nhanh tay nhấn vào phím số 1. Khởi bắt máy chưa kịp "Alô" đã bị Chung Quốc tuôn một tràn vào mặt.

"Alô! Khởi hả? Mày biết tin gì chưa? Tao được nhận rồi đó mạy! Ahihi! Tao yêu mày lắm Khởi!" Cậu vui quá hóa điên rồi.

"..." Bên kia không một tiếng trả lời. Ủa? Cậu nhớ là Khởi bắt máy rồi mà.

"Mày ngủm rồi hả cu?" Chung Quốc hỏi lại kiểm tra.

"Ngủm ngủm cái mông!" Mặt Khởi be like =_=

"Ahihi!" Cậu cười duyên trong điện thoại.

"Chúc mừng mày nhá cu!" Nói gì thì nói chứ Khởi cũng vui lây. Khởi mỉm cười. Thằng Quốc nhìn tự tin với an tĩnh vậy thôi, ai ngờ được cái bộ mặt thứ hai của nó.

[End chương 2]

...

(*) Đại học Seoul cái này Zoonie không biết có hay không.

(**) Chỗ này và những chỗ phỏng vấn chỉ là hư cmn cấu. Ngoài đời mà trả lời vậy có nước cạp đất mà ăn.

Note: Zoonie thấy chương này nó nhảm xịt lắm luôn TvT mọi người thông cảm nha TwT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro