Chương 3. Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng cho chị -sillybabwi! Cám ơn chị đã ủng hộ em:)) Lò vé chị:))

...

Tuấn Chung Quốc đứng trước gương chỉnh lại mái tóc. Tâm tình đặc biệt tốt. Vì sao? Vì hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi làm đó nha. Mặc dù không phải lần đầu tiên cậu được đi làm nhưng đây là công việc của cậu sau khi tốt nghiệp, lại có vị trí khá cao nên hơi lo lắng, hồi hộp.

Chung Quốc hôm nay diện một bộ âu phục màu đen, làm tôn lên nước da trắng hồng của cậu. Mái tóc màu nâu bồng bềnh được cậu chải chuốt, chỉnh lại kĩ càng. Đến cả đôi giày tây này hôm qua cậu cũng vừa đi mua về để dành mang cho sang chảnh.

"Tuấn Chung Quốc! Mày vẫn đẹp trai như ngày nào!" Cậu nói với hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Vuốt lại mái tóc lần cuối rồi đeo ba lô đi làm.

...

Cậu đang đứng chờ ở trạm xe buýt quen thuộc, chuyến xe số 312 cậu đi hằng ngày trong mấy năm ở Seoul. Mới năm nào Chung Quốc còn chân ráo chân ước chưa biết gì, đứng chờ xe buýt mà cứ lóng ngóng mãi, suýt thì lên nhầm xe. Nghĩ lại mà cậu thấy vui vui. Chung Quốc mỉm cười.

Lát sau thì xe buýt cũng tới. Cửa xe vừa mở ra thì từng người bước lên, khi đi xe cậu nhường mọi người lên trước nên cậu luôn là người cuối cùng lên xe. Thấy bác tài xế cậu cũng lễ phép cuối đầu chào.

"Tiểu Quốc hôm nay đẹp trai thế!" Bác Tần, tài xế của chiếc xe buýt khen khiến cậu đỏ mặt.

Bác Tần cũng giống dì Lâm, chẳng lạ gì cậu. Thằng cu Quốc đi chuyến xe này của ông bao nhiêu năm rồi. Đến phòng trọ của nó cũng nằm ngay bên cạnh phòng ông.

"Cảm ơn bác!" Cậu đáp lại lời khen của ông.

Chung Quốc ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc. Cậu cắm tai nghe vào, bắt đầu nhìn xa xăm ra ngoài phố qua ô cửa sổ xe buýt.

Trạng thái chiếc xe trở nên im lặng. Mọi người đều thả mình trong thế giới riêng trước khi sẵn sàng cho một ngày bận rộn.

...

"Cháu đi nha bác!"

Tới nơi, cửa xe vừa mở là cậu đã quay sang tạm biệt bác Tần rồi tơn tơn xuống xe.

Chung Quốc đứng trước công ty hít một hơi thật sâu lấy hết tự tin rồi mới bước vào. Vừa đẩy cửa vô đập thẳng vào mắt cậu là trưởng phòng Kim cùng Phó tổng Hạo Thạc đang cười phè phởn mất hết cả hình tượng.

Cậu cúi người chào.

"Hai vị ở đây...?" Cậu thắc mắc.

"Chúng tôi ở đây đón cậu, thư ký mới của Tổng giám đốc!" Trưởng phòng Kim nói, tiến lên bắt tay cậu.

"A! Thật phiền đến hai vị rồi." Chung Quốc a lên một tiếng rồi cũng bắt tay xã giao với ông.

"Chào cậu Tuấn!" Hạo Thạc đứng nhìn nãy giờ cũng lên tiếng. Anh cũng chìa tay ra trước mặt cậu.

"Chào Phó tổng. Lâu rồi không gặp, vẫn ổn chứ?" Thấy người quen cậu cũng mỉm cười hỏi thăm, không quên bắt tay.

"Ừ, vẫn ổn." Hạo Thạc điềm tĩnh trả lời cậu nhưng trong lòng thì muốn đạp cậu một phát. Chẳng phải đang cố tình chạm vào nỗi đau anh bị vợ giận hay sao.

"Cậu Tuấn, tôi dẫn cậu lên gặp Tổng giám đốc." Trưởng phòng Kim đề nghị.

"Vâng, nhờ ngài." Chung Quốc gật nhẹ đầu.

"Vậy tôi đi trước." Hạo Thạc thấy mình hết việc liền rút lui trước.

Nói rồi anh quay gót đi trước để lại cậu với trưởng phòng Kim đi sau.

"Đi thôi!" Ông Kim lên tiếng khi thấy bóng Hạo Thạc khuất sau cánh cửa.

"Vâng." Chung Quốc ngoan ngoãn nghe lời.

Cả hai người bước đến thang máy dành riêng cho Tổng giám đốc. Bấm số tầng cao nhất. Sự im lặng bao trùm cả thang máy. Trong lúc đó, Chung Quốc đang tự mình hình dung vị Tổng giám đốc mà thiên hạ đồn là "ông hoàng của giới kinh doanh". Cậu nghĩ đó sẽ là một người đàn ông trung niên cực kì nghiêm khắc và khó tính.

Chiếc thang máy cứ đi lên, mỗi tầng thì sự hồi hộp trong lòng cậu lại tăng lên một chút. Cậu đưa tay vỗ nhẹ vào lồng ngực lấy lại bình tĩnh.

"Cứ bình tĩnh đi. Không ai ăn thịt cậu mà sợ thế."

Trưởng phòng Kim quay lại trấn an khi thấy trán cậu bắt đầu chảy mồ hôi.

"Chỉ là hơi hồi hộp."

Cậu đáp lại.

"Tại Hưởng rất tốt!"

Ông nói, ánh mắt tràn ngập vẻ tự hào. Còn Chung Quốc chỉ gật đầu hưởng ứng lại lời ông. Câu nói khiến cậu nhẹ nhõm hơn.

"Thì ra tên là Tại Hưởng!"

...

"Ting!"

Cửa thang máy mở ra tại tầng cao nhất. Trưởng phòng Kim bước ra trước, cậu đi theo sau ông.

Bước dọc hành lang Chung Quốc không khỏi trầm trồ trước sự hào nhoáng của nơi này. Quả là tầng riêng của Tổng giám đốc có khác. Trông cao sang hơn nhiều.

"Cộc cộc"

Ông Kim lịch sự gõ cửa chiếc phòng ở phía cuối cùng.

"Có việc gì?"

Giọng nam trầm thấp vọng ra từ bên trong căn phòng làm cậu đứng phía sau cũng hơi run run nhưng vẫn cố giữ phong thái nghiêm túc.

"Tôi đưa thư ký đến rồi!"

"Vào đi!"

Được sự đồng ý từ người trong kia ông mới đẩy cửa phòng bước vào.

"Chào Tổng giám đốc!" Cậu cúi người 90 độ chào người vẫn đang cắm mặt vào đống tài liệu.

"Tên?" Hắn vẫn không thèm ngẩng lên nhìn cậu. Hành động này làm cậu khó chịu. Xem thường cậu à?

"Tôi là thư ký mới của anh. Gọi Tuấn Chung Quốc." Cậu trả lời. Dừng một chút vẫn không thấy động tĩnh gì cậu nói tiếp.

"Thất lễ với Tổng giám đốc, tôi xin nói thẳng. Tôi không làm việc với người không tôn trọng tôi."

Trước lời nói của cậu hắn dừng bút, rời khỏi giấy tờ ngước lên nhìn cậu. Hắn nhướn mày.

Còn Chung Quốc thì sững người khi thấy dung mạo anh tuấn của hắn. Khuôn mặt đẹp hơn tạc tượng nữa, khác xa với suy nghĩ của cậu. Đã vậy, khí chất cao cao tại thượng kia khiến Chung Quốc có chút choáng ngợp nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Vậy sao?"

Hắn hỏi vặn lại. Giọng nói trầm thấp làm cậu hơi giật mình. Chưa bao giờ cậu thấy run đến vậy. Tay chảy mồ hôi hết rồi này. Siết chặt tay cậu quả quyết gật đầu đáp.

"Vâng!"

"Không sợ tôi đuổi à?" Lần này giọng hắn pha chút bỡn cợt, cậu bực mình.

"Không." Cậu tự tin đáp trả.

Nhận được câu trả lời hắn tỏ ra gật gù. Hạo Thạc nói đúng, Chung Quốc này chính là không đùa được. Cá tính mạnh đấy. Xoa cằm thích thú, xem ra phải 'quan tâm' đến cậu nhiều hơn nhỉ.

"Được, là lỗi của tôi. Thất lễ với cậu quá. Tôi là Kim Tại Hưởng. Rất vui được hợp tác." Hắn bước đến chỗ cậu, chìa bàn tay ra.

Chung Quốc hơi bất ngờ khi Tại Hưởng xin lỗi mình. Cậu không phải loại nhỏ mọn gì mà không bỏ qua. Mỉm cười xinh đẹp, cậu cũng bắt tay lại.

Nhưng vô tình, nụ cười đó khiến trái tim của hắn đập chệch một nhịp.

"Vâng. Mong được chỉ bảo thêm." Cậu lễ phép.

"Được rồi. Bàn của cậu ở kia, công việc hôm nay tôi đã để sẵn trên bàn. Có thắc mắc thì hỏi tôi."

Tại Hưởng chỉ tay vào chiếc bàn ở góc phòng. Cậu lập tức đi về chỗ bắt đầu công việc. Hắn cũng quay về coi tiếp giấy tờ công ty.

Trong phòng bây giờ yên lặng đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng xoạt xoạt khi lật giấy của Tại Hưởng và tiếng gõ bàn phím lóc cóc của Chung Quốc.

Bỗng dưng Tại Hưởng lại thấy ngột ngạt. Mọi lần có thư ký mới hắn đều không quan tâm nhưng cậu lại làm hắn cảm thấy không thoải mái.

"Chung Quốc, có một vài chuyện tôi không tiện nói ra. Trong những trường hợp bất đắc dĩ tôi mong cậu có thể phối hợp với tôi một chút." Tại Hưởng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng liền dặn cậu. Là người thông minh, hắn tin cậu sẽ hiểu.

"Được. Nhớ tăng lương cho tôi." Chung Quốc trả lời thẳng thừng, không hề do dự. Đối với tính cách của cậu thì không từ chối sự nhờ vả của người hợp tác cùng mình nhưng phải có thưởng.

"Sao đồng ý nhanh vậy?" Hắn khá bàng hoàng khi cậu chấp nhận nhanh như vậy.

"Tôi không từ chối sự nhờ vả từ đồng nghiệp." Cậu ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời.

"Ừ. Tính cách khá tốt đấy."

"Cảm ơn!"

Sau màn nói chuyện không thể giào nhạt nhẽo hơn thì bầu không khí trong phòng vẫn chẳng ổn hơn chút nào. Tại Hưởng hắn thực sự tò mò về cậu.

Hắn muốn gần hơn với cậu.

"Chung Quốc, pha hộ tôi một ly cà phê đen!" Hắn cố tìm cách bắt chuyện với cậu.

"Vâng!" Cậu nghe hắn ra lệnh lập tức rời khỏi bàn đi pha cà phê.

Chung Quốc vừa mới bước ra khỏi phòng Kim Tại Hưởng thở phào nhẹ nhõm. Trước giờ chưa ai khiến hắn hoang cmn mang như cậu. Chẳng lẽ thích cậu ta? Hắn lắc đầu hòng xua cái suy nghĩ đó đi. Mới gặp chưa đầy hai tiếng mà thích gì chứ. Hắn lấy tay tự tát mặt mình.

Thật, hình ảnh băng lãnh đã sụp đổ cmnr =.=

Bỗng, ngoài cửa truyền tới một giọng nói quen thuộc.

"Kim Tại Hưởng!" Người đó hét lên làm hắn trong này đang mơ mơ màng màng cũng giật mình.

Hắn nhíu mày.

...

Xong chương 3 TvT Thật có lỗi với mọi người mà TvT Tốc độ rùa bò TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro