Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời, anh lang thang, chậm rãi sải từng bước tiêu sái vào sân trường BangTan.

- Tâm trạng nay thật tốt nha!!!

Từ xa, một con thỏ trắng trắng đang cố vật lộn với chiếc '' ai phôn 7 lết '' màu hồng của mình (Vầng, màu hồng là màu của đờn ông ^.^).

- Aisss!!! Hội trưởng Jung HoSeok : tính tình hiền lành, ôn nhu công (giời ạ!!! Chi tiết quá!), học giỏi, bla bla,...Được nam sinh coi trọng, nữ sinh yêu quí. Con trai rượu của Jung thị - tập đoàn nổi tiếng đầu tư vào dịch vụ: trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm,bla bla,...kể cả ngôi trường BangTan danh giá cũng được Jung HoSeok quản lí và đặt nội quy.

Nội quy trường Bàn Tán:

. Sinh viên phải mặc đồng phục, sạch sẽ, gọn gàng.

. Không quản về màu tóc, giày dép, việc trang điểm của nữ sinh và giáo viên nữ,...

. Không phân biệt giới tính, giai cấp, giàu nghèo (phát hiện hành vi này-> TRẢM).

Bla bla......

- Khặc khặc khặc (tém tém lại nè con), phải vậy chớ!!! Hừ, mà nội quy gì như dải ngân hà!! Biết trước mình đã nghe lời papa đọc lúc trên máy bay rồi !!! Nhưng thật hâm mộ Jung thiếu gia nha. AAAAAAAA......(chất giọng quãng tám trong truyền thuyết đây rồi)

Park JiMin giật thót tim, thì ra anh đụng phải con người trắng nộn này, anh đưa tay ra và nở nụ cười dịu dàng'' Dù gì cũng là đàn em mới , phải giữ hình tượng'' ( Phải vậy không đó? Hay thấy con người ta trắng trắng tròn tròn nên...BÉPPP, huhu, Nấm ăn dép hoy, không sao!!!).

- A hèm, xin lỗi em...'' oa, đẹp quá!!! Như thiên thần vậy!!! Anh hai à, anh có đối thủ rồi nha''.

Con thỏ nhỏ ngước khuôn mặt ngập nước, đôi con ngươi trong vắt giờ đây đã rưng rưng, khuôn mặt thanh tú nhăn nhó, đôi môi chúm chím mím chặt.

-Đau quá a~~~~

Park JiMin cuống cuồng đỡ cậu dậy, phủi phủi người cậu.

- A thật sự xin lỗi em, xin lỗi em!!! Em còn đau không? Anh đưa em xuống phòng y tế nhá?

- Hì hì, không cần đâu ạ!!! Hết đau sồi~~~(mê trai vậy con ~.~)

Jimin ngơ ngẩn bởi nụ cười tươi với hai chiếc răng thỏ của cậu, lôi được hồn về " May quá!!! Hồn nó định tạm biệt mình đến với người đẹp đây mà!!!" . Anh liền đưa tay ra chào, vẻ mặt bình tĩnh nhưng tim thì đang đập như trống...

- Anh là Park JiMin, sinh viên năm tư, lớp chuyên kinh tế!!!!

- A !!! Thật trùng hợp, em là Jeon JungKook, chính là cùng lớp với anh nha!!!

JiMin ngạc nhiên mở tròn hai mắt vốn nhỏ của mình'' Không thể nào!!! Em ấy còn nhỏ thế mà!!!''

Như biết được suy nghĩ của anh, JungKook liền tươi cười trả lời:

- Hihi, em đây chính là nhảy lớp đó~~~

- Thì ra là vậy!!! Anh đưa em đến phòng Hiệu trưởng nhận lớp nhá?

JungKook lắc cái đầu nhỏ:

- Không cần đâu ạ!!! Giáo viên chủ nhiệm đã thông báo với lớp rồi ạ! Em đây là đang tìm lớp a~~~

JiMin nở nụ cười quen thuộc biến đôi mắt thành hai sợi chỉ nhỏ, anh chính là biết nụ cười ''không thấy tổ quốc của anh'' là vũ khí tối thượng đây mà.

- Vậy anh đưa em đến lớp nha?

- Nae~~~

Chỉ chờ có vậy, tên tóc hồng lợi dụng nào đó liền vòng tay ngang vai con thỏ ngốc đầu nấm màu nâu dìu về phía lớp.

- JungKook à!!! Lúc nãy em chính là không nên khen tên mặt ngựa đó nha!!! À ...Jung HoSeok í !!

JungKook mở to hai mắt:

- Sao vậy ạ?

JiMin cười gian'"Hắn không như em nghĩ đâu Kookie"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hành lang tầng 3

- JungKook!!! Suỵt.....Anh nghe tiếng khóc...

- Đúng vậy!!!

Hai người bước khẽ đến, cảnh tượng đập vào mắt họ chính là một nữ sinh với khuôn mặt trắng bệch đầy nước mắt, mái tóc dài rối bù lên nhìn rất thê thảm đang ôm chân cầu xin một nam sinh khác.

- Không được!!! Anh đừng bỏ rơi em, xin anh....

Nam nhân đó đứng dựa vào tường, bỏ tay vào túi quần, khuôn mặt lạnh lùng nhìn nữ nhân đang cầu xin kia.

- Cả thân thể em cũng trao anh rồi !!! Anh muốn gì em sẽ đáp ứng hết , chỉ xin anh đừng bỏ em. Được không?...hix

JungKook thấy thế định chạy lại ra tay tương trợ. Cậu chính là khinh thường nhất nam nhân ỷ mạnh ăn hiếp nữ nhân a ( anh hùng cứu mỹ nhân hả anh!!!). Jimin nhanh tay nắm cậu lại''Con thỏ này chính là muốn làm loạn a~~~~".

- Cô nghĩ tôi còn thứ gì chưa có à!_ Nam nhân nhàn nhạt nói:

- Tôi chính là chơi chán rồi, cô cũng biết con người tôi mà!!!!

" Haizz...Tên óc heo này lại làm loạn '' JiMin nghĩ thầm.

" Không thể nào!!! Giọng nói này...."

JungKook đi gần lại để nhìn kỹ hơn. Dáng người hắn cao khoảng 1m8, mái tóc vàng bạch kim tươi sáng, mái ngang che khuất đi vầng trán cao tuấn tú nhưng không làm mất đi vẻ nam thần (kinh) vốn có, đôi môi cân đối khép hờ, chiếc mũi thẳng tắp dù có phẫu thuật trăm lần cũng chưa sánh được ( hihi Nấm nổ banh nhà), cuối cùng chính là nó, không sai, đôi mắt hổ phách đó không lẫn vào đâu được. Và rồi...Vùuuuuuuuuuu!!!

-TAE TAE A~~~~~~~~

Cả ba người còn lại đều chấn kinh. Nhìn chằm chằm vào cái dáng người nhỏ nhắn kia!!!!

Nam nhân kia giờ mới ý thức được rằng có một người đã nhào vào ôm hắn " Mùi hương Lavender quen thuộc!!! Cả giọng nói hắn thương nhớ bấy lâu!!!! Chính là em ấy!!!''

- Kookie??

- Nae~~~~

Nam sinh vòng tay ôm chặt con thỏ ngốc kia hơn, nở nụ cười hình chữ nhật tươi tắn mà đã 10 năm qua nụ cười này cũng biến mất theo người hắn yêu đến tận xương tuỷ.

- Kookie!!! Anh rất nhớ em!!!

- Kim TaeHyung!!! Tôi chính là nhớ anh gấp tỷ tỷ lần anh nhớ tôi!!!!!

JiMin cả kinh, tâm cũng chùng xuống, trái tim đang thắt lại dữ dội " Tên khỉ đao óc heo đó trở lại rồi sao? Chẳng phải hắn chỉ cười với anh trai NamJoon kính trọng và thằng bạn chí cốt thân nhất này thôi sao? Dù là vậy cũng chỉ là nụ cười nhếch mép cho qua, nhiều nhất cũng chỉ là ngoài mặt cười tươi nhưng không có hồn chẳng phải sao? Vậy cớ gì hắn đang cười hạnh phúc như một thằng dở thế kia với JungKookie? Nụ cười đó chính là dành cho JungKookie à? Rốt cuộc hai người họ có quan hệ méo gì thế kia hả?"

Hàng vạn câu hỏi vì sao đang nằm ngổn ngang trong đầu óc rối bời của Park JiMin!!! Cái đầu màu hồng đang bốc lửa dữ dội "Chuyện gì đang xảy ra với mình đây?"

Anh không biết cũng không muốn biết, cả hai con người đang ôm nhau hưởng niềm vui đoàn tụ kia cũng không cần biết. Số phận đưa đẩy họ gặp nhau, gieo họ nhân duyên, sưởi ấm trái tim họ, rồi cơn bão lớn ào ạt quét qua định mệnh của họ. Liệu họ có còn tìm được nhau?Liệu trước lúc đó họ có còn giữ được bản thân họ trước khi bị cơn bão vấy bẩn?......

Chỉ là giờ đây, từ khoảnh khắc này họ chính là sắp bị cơn bão đó cuốn rồi !!

Con đường họ sắp rẽ lối rồi !!!!

Họ sắp LẠC!!!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Những câu Nấm để trong "..." và được in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật .

Còn dấu -... là lời thoại của nhân vật đọ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro