Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại nói đến hai con người đang ôm nhau thắm thiết kia, dù bị nhìn đến thủng một lỗ trên người bởi 4 con mắt bốc lửa phừng phừng thì sao chứ? Dù hôm nay là ngày tận thế thì sao chứ? Trời sắp sập đến nơi cũng vậy thôi!! Cả thế giới có chăm chăm nhìn họ, họ cũng không màng( Đông khe luôn hả 2 anh ~.~). Chính là vậy, họ chính là đang ngoảnh mặt với mọi hiện vật xung quanh, trong mắt họ chỉ có đối phương, cả trái tim họ cũng vậy! Kim TaeHyung hắn chính là tham lam muốn hít hà hết tất thảy mùi hương Lavender dịu nhẹ hoà với hương sữa này đây, còn Jeon JungKook cậu lại tham lam cái hơi ấm chết người gây cậu bao thương nhớ suốt 10 năm qua. HỌ CẦN ĐỐI PHƯƠNG ĐẾN PHÁT ĐIÊN!!!

TaeHyung níu tấm vai nhỏ nhắn của cục bông tròn tròn ra, 2 người đối mặt, hắn nhìn xoáy vào con ngươi đen láy to tròn kia của cậu, người và hồn như không cánh cũng bay mất dạng (em khổ với 2 anh quớ, lôi hồn hai anh dìa biết Nấm khổ nhắm hôn? Hả hả hả???). Lấy lại được chút bình tĩnh. TaeHyung hỏi:

- Kookie, em sao lại về đây???

- A, em muốn về gặp anh không được sao?_ Miệng nhỏ chu ra hờn dỗi.

- Nhưng, 10 năm rồi..."TaeHyung anh thề giờ đây anh muốn ăn thật nhiều thật nhiều đậu hủ của con thỏ này nha".

- Khữa khữa (tém lại lần 2 đi con), thật ra papa Jeon nói là ổn định rồi nên cho em đi tìm người thương của em đó nha!! A, ngại chết đi được!!_ Hai má JungKook thoáng ửng hồng.

TaeHyung véo lấy đôi má đáng yêu đó, lòng thầm mừng rỡ, cười ngu si (Đồ thê nô!! Ple ple). Bỗng hắn để ý đến đồng phục trường BangTan đang khoác trên người cậu.

- Kookie, em học lớp nào?

- Cùng lớp với chúng ta!!_ Jimin giờ mới thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ liền lên tiếng trả lời TaeHyung thay JungKook.

JungKook nghiêng đầu nhìn sang JiMin:

- JiMinie hyung quen biết Tae Tae hyung sao?

- Ừm, hai chúng ta là bạn thân_ Anh trả lời JungKook nhưng ánh mắt lại dán lên người TaeHyung.

- Ơ? Vậy sao lúc nãy...

- Không liên quan đến chúng ta!!!_JiMin cắt ngang lời cậu, vẫn là giọng nói ôn nhu đó nhưng sao lạnh vậy, không hẹn mà 3 người còn lại thoáng rùng mình.

" Thì ra là vậy!!! Dính bẫy...". Suy nghĩ của người nào đó.

JungKook thoáng ngạc nhiên, sau lại mỉm cười.

- Oa, thích nha!!!

JiMin không nhanh không chậm nắm lấy tay JungKook lại gần mình, choàng tay qua vai cậu, JungKook bối rối, lấp bấp hỏi:

- Sao...sao...thế...ạ?

- JungKookie, anh đưa em về lớp!!!_ Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định, JungKook thấy vậy nên cũng không phản đối.

JiMin kéo JungKook đi, 2 người lướt qua mặt TaeHyung và cô gái xa lạ đó.

TaeHyung níu tay JungKook lại (chuyện tình tay 3 cẩu huyết nhất mọi thời đại đang diễn ra đó mấy má), hắn nở nụ cười quen thuộc:

- Anh đi cùng em!!

- Không cần!!!_JiMin vội vàng cắt lời.

- Nè, Chim Chim, cậu là đang nháo cái gì vậy hả?_TaeHyung phát cáu.

Không trả lời câu hỏi đó, JiMin quay đầu nhìn đến cô nữ sinh đang la liệt trên mặt đất kia:

- Giải quyết chuyện cậu gây ra đi!!! JungKookie tớ lo được!!!

Không đợi TaeHyung nói thêm lời nào, JiMin vội ôm JungKook đi.

- Hihi, em đợi anh trên lớp nhá!!!

" Buồn nôn..." Lại là suy nghĩ của con người nào đó.

TaeHyung nở nụ cười gật đầu với bé Bánh của hắn (JungKookie là của anh bao giờ?? Nấm đây chính là bảo kê cho Kookie đấy nhé!!)." JiMin thật lạ, TaeHyung mình cũng chưa bao giờ nhìn thấy mặt này của nó...Chẳng lẽ..."

Bóng 2 người họ vừa khuất.

- Hahaha...(Con người nãy giờ bị lãng quên cuối cùng cũng lên tiếng -.-).

- Cô cười gì?_TaeHyung nhìn cô , mặt lạnh nhàn nhạt hỏi.

- Lúc đầu còn hoảng sợ với sự xuất hiện nụ cười trên môi anh chỉ vì tên nhóc đó. Haizz, thì ra, đó chỉ là lẽ đương nhiên thôi! Cả một Park JiMin bất cần đời, tối ngày chỉ chăm chăm vào sách vở, trên môi lúc nào cũng thường trực nụ cười biết bao là ôn nhu cũng vì cậu ta mà phát cáu với chính thằng bạn thân nhất của mình, thì không thể không có khả năng làm tảng băng di động như anh tan chảy!! Hahaha...

Cô ta quay đôi mắt căm phẫn nhìn hắn:

- Tôi nói đúng chứ?

- KANG EUMNA ĐỦ RỒI, CÔ CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI !!_TaeHyung nổi giận, TaeHyung nổi giận, TaeHyung nổi giận (Điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần).

- Một màng này thật đặc sắc nha ! Một Kim TaeHyung nổi tiếng không cảm xúc nay đã biết nổi giận ! Quan trọng nhất là chỉ vì một đứa con trai lẳng lơ.

- TÔI CẤM CÔ NÓI KOOKIE NHƯ THẾ !!

- Tôi cứ muốn nói đó thì sao ? Cậu ta cướp đi anh, cướp đi người tôi yêu nhất, cướp đi cuộc sống của tôi, tất cả của tôi. Vậy, tại sao tôi lại không thể nói với cậu ta như thế ???

Kim TaeHyung định giơ tay tát cô ta, nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung, rồi thu lại.

- Dơ bẩn !!! (Tảng băng trở lại)

- Kang gia, chết ! Kang EumNa tiểu thư chăm sóc cho tốt vào, nhớ trước khi chết may miệng cô ta lại, sau đó quẳng xác cho chó ăn !

Đầu dây bên kia "Vâng" một tiếng.

Hắn nhếch mép, bỏ điện thoại vào túi, quay đầu bỏ đi, dáng đi tiêu soái bước về lớp (Về với tình yêu đây mà ~.~).

EumNa gào thét:

- KIM TAEHYUNG, TÔI NGUYỀN RỦA ANH VÀ JEON JUNGKOOK KHÔNG ĐƯỢC SỐNG YÊN !!!

Hắn và người nào đó không hẹn mà cùng nhếch mép:

" Được thôi !!!"

Hắn đi mất. Tiếng nguyền rủa, kêu gào cũng lặng mất sau khi đám người áo đen xoẹt qua, hành lang lại yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết ngày chủ nhật của Nấm un đó nha ^^

Mà nhân vật " người nào đó " của Nấm sẽ lộ diện ở dài dài ở những chap sau đó nha, nhân vật này là nút thắt của mọi biến sau này, các reader không cần thắc mắc nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro