Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám kia đang đánh hăng say thì nghe giọng nói láo toét của tên nào đó, liền quay đầu lại, một tên thấy anh còn nhỏ liền cười ha ha hai tiếng:

- Lại một thằng nữa này, thằng nhóc đó có nhiều vệ sĩ nhỉ?

Tên cầm đầu nghe vậy bước ra hỏi:

- Mày là ai? Chuyện tụi tao liên quan gì tới nhóc ranh như mày?

- Thằng kia là bạn tao_JiMin hắt mặt về phía TaeHyung đang được anh gầy nhom kia ôm trong tay.

- Mày ăn mặc như vậy, công tử nhà giàu à, vậy đưa tụi tao ít tiền tao sẽ tha cho tụi nó, nó giành chỗ làm ăn của tụi tao, tao làm vậy là nhẹ với nó rồi_Tên đó thấy anh có vẻ giàu liền nghĩ ra cách kiếm tiền.

- Anh mày có thứ này cho mày, lại đây đi_JiMin đứng dựa vào tường khoanh tay nghe tên đó nói hươu nói vượn xong, thì ngoắc tay bảo hắn lại.

Tên đó nghe như vậy, mắt sáng rực đi nhanh về phía JiMin.

"Bốp, bốp"

Chân tên cầm đầu bị JiMin đá hai cái liền khuỵu gối, tư thế quỳ trước mặt JiMin, mấy tên đàn em thấy có động liền chạy đến, tên cầm đầu đứng dậy được liền tức giận quát:

- Tụi bây đánh nó đến khi nào nó quỳ trước mặt tao mới thôi, nghe chưa?

Anh gầy nhom kia thấy vậy thì la lớn:

- Nhóc mau chạy đi, nhanh lên!

JiMin ngước mắt cười lạnh, liếc nhìn Kim TaeHyung cũng đang nhìn mình.

- Tụi bây tới đây nhanh một chút.

Mấy tên kia thấy sắc mặt JiMin lạnh băng hơi sợ sệt lùi lại. 

- Tụi bây còn không mau đánh nó_Tên cầm đầu lửa giận bừng bừng la lên.

JiMin thấy tụi đàn em thật không có khí phách, liền nhanh một chút chủ động đi về phía bọn chúng. JiMin càng lại gần chúng lại lùi càng xa, thuận tay nắm lại vai tên cầm đầu, JiMin trượt tay xuống nắm lấy cổ tay hắn bẻ ra sau.

"Rắc, rắc, rắc"

- AAAAA, chết tiệt!!!

Bọn kia thấy vậy liền tái mặt chạy tán loạn đi hết, tên cầm đầu muốn khóc cũng không ra nước mắt ( Người ta nói "Không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu" là đây (~v~)). JiMin buông tay, hắn cũng chạy trối chết không dám quay đầu lại (nhờn với anh cao thủ rồi).

- Hai người không sao chứ?_Thấy mấy tên đó đã chạy mất không thấy bóng dáng, JiMin đi đến chỗ TaeHyung hỏi thăm bọn họ.

Anh gầy nhom thì lắc đầu tầm nhìn rơi xuống mặt đất dưới chân, TaeHyung sờ sờ khoé miệng thấy một vệt máu, mạnh mẽ quệt ngang lau đi, không trả lời câu hỏi của JiMin mà quay sang nhìn khắp người anh gầy nhom từ dưới lên trên, như chưa thoả mãn, TaeHyung xoay anh ta một vòng để xem xét.

- Đi theo tôi_Như xác định được có bao nhiêu vết thương trên người anh ta, TaeHyung nắm lấy bàn tay ốm yếu đó kéo đi thẳng ra khỏi hẻm, lúc lướt qua mặt JiMin còn bỏ lại một tiếng "Cảm ơn" khe khẽ.

JiMin cũng coi như hết việc, có một tiếng "Cảm ơn" như vậy cũng rất tốt rồi, định sẽ tiếp tục công cuộc vĩ đại đi ăn của mình cũng bước chân ra khỏi con hẻm vắng, ánh mắt lúc đó lại không tự chủ nhìn về hai bóng dáng một lớn, một nhỏ cùng dìu nhau đi, JiMin lắc đầu thở dài một tiếng, lòng nhân ái lại trỗi dậy lần hai rồi, cười khổ trong lòng, anh chạy đến hai người kia. Vừa vòng một tay lên vai của anh gầy gầy để dìu anh, vừa nói:

- Tôi sẽ đưa cậu và anh trai cậu về nhà.

TaeHyung ngước mắt lên nhìn JiMin, thực sự là hắn không cần tên JiMin này giúp đâu a, hắn không ưa gì tên này, mới chuyển đến mà đã cạnh tranh hạng nhất với hắn"Tức chết! Tức chết!", từ ngày JiMin đến bọn con gái theo đuôi hắn thường ngày giảm bớt hẳn luôn nữa chứ!

- Thứ nhất anh ta không phải anh trai tôi, thứ hai tôi không cần cậu giúp_Mình phải đuổi khéo tên này đi a, phiền chết được.

JiMin ngẩn người, liếc nhìn lại TaeHyung rồi nhìn người mình đang đỡ:

- Đúng là không giống chút nào, người ta hiền lành như vậy, còn cậu thì...haizzz_JiMin nhân cơ hội này nói móc lại tên TaeHyung kia, chọc đến anh đây không dễ đâu a. TaeHyung nghe xong sôi máu, đầu bốc lửa phừng phừng, mặt cũng đỏ lên không kém:

- Yaaa, tôi thì sao?

Anh gầy gầy thấy thái độ của TaeHyung thì phì cười, JiMin cũng không nhịn được kéo khoé miệng:

- Tại sao lúc trước tôi không nhận ra cậu lúc tức giận lại đáng yêu như vậy nhỉ, TaeHyungie?

- Ông đây là đẹp trai lai láng, khí chất ngời ngời, không phải đáng yêu xinh xắn gì gì đó!_Taehyung xấu hổ chạy đến trước mặt hai người đang hi hi ha ha hét lên.

- Vậy em tên là TaeHyung sao?_Anh gầy gầy đến giờ mới lên tiếng, giọng hơi run run.

- Nae, Kim TaeHyung, cảm ơn anh vì đã bảo vệ em_Lúc ấy không hiểu tại sao khi anh ta phát hiện mình đang bị đánh lại nhào vào đỡ giùm nữa, thực ra lúc đầu TaeHyung còn nghĩ là người quen nên mới giúp đỡ mình, nhưng bây giờ nhìn kỹ lại chính là không có một ấn tượng nào.

Anh ta nghe vậy thì mỉm cười nhẹ lộ ra hai lúm đồng tiền rất xinh, JiMin sững người.

- Tên JiMin thụ lòi háo sắc a, đừng nhìn ân nhân của tôi với ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống như vậy chứ!

- Vậy tôi không phải ân nhân cậu chắc? Ai thụ lòi? Ai háo sắc? Cậu đang tự nói mình đấy à!_Jimin liếc Taehyung khinh bỉ ra mặt.

- Ai bảo cậu cứ nhìn chằm chằm anh ấy chứ?

- Chỉ là tôi không ngờ anh ấy không quen không biết lại giúp một tên trời đánh như cậu thôi! Số anh ấy cũng thật xui xẻo đi..._Jimin thở dài một tiếng tỏ ra thương tiếc rồi nói tiếp:

- Tôi còn tưởng anh ấy là anh trai cậu nên mới giúp cậu *nhìn sang anh*, anh giúp nhầm người rồi, thật khổ thân mà!

- Cậu...Cậu...Cậu_ TaeHyung tức đến nghẹn bụng.

-Tôi...Tôi...Tôi thì làm sao?  Nói đúng quá chứ gì! Lêu lêu_ JiMin thật sảng khoái khi có cơ hội chọc tức tên trời đánh này a.

Anh gầy nhom cười thật tươi khi thấy cảnh hai đứa nhỏ nhí nhố nhưng lại nhớ đến một chuyện liền nói:
- Cũng không hẳn là không quen biết đâu, anh biết em đó Kim TaeHyung ...
- Chuyện này là sao ạ?_ TaeHyung ngơ ngác, rõ ràng trong trí nhớ của mình không có thông tin nào về anh này.
- Em đưa anh về nhà em được không? Anh sẽ cho em biết, hiện tại anh cần gặp ba mẹ của em, à anh tên là NamJoon_ NamJoon cũng rất khó xử, không biết nên bắt đầu từ đâu đây, trong mắt chứa đựng bối rối cũng có đau thương.

TaeHyung thấy vậy cũng không hỏi nữa, chuyện quan trọng bây giờ là đưa anh ấy về băng bó vết thương trước đã, mọi chuyện khác tính sau vậy. JiMin cũng im lặng. Cả ba người lặng lẽ đi khuất sau con hẻm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro