Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park gia 9p.m

JiMin từ trong phòng tắm bước ra, trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn quanh hông, anh bước đến tủ quần áo rất to màu trắng của mình, chiếc tủ thực sự là thuộc loại khủng, căn phòng ngủ rộng lớn như vậy, nhìn vào, chiếc tủ là thứ đầu tiên đập vào mắt người khác, JiMin cúi người xuống, kéo ngăn tủ hình vuông ngoài cùng gần mặt đất nhất ra, lấy một chiếc áo choàng ngủ màu đen bằng lụa mặc vào. Sau đó, anh đi đến ngăn bàn lấy máy sấy để làm khô mái tóc màu hồng của mình.

Bận rộn một lúc anh liền đi xuống tầng dưới của biệt thự.

- A, Minie xuống ăn cơm sao? Anh đi hâm lại đồ ăn cho em_SeokJin đang cầm điện thoại lướt wed, thấy JiMin đang từ cầu thang đi đến liền hỏi.

- Không cần đâu anh, buổi chiều em ăn rồi, không thấy đói...

- À, vậy sao!

- Hôm nay anh không trực ca đêm nữa à?_JiMin vừa bước đến quầy rượu vừa hỏi.

- Không.

- Cũng không về với chồng à?_Rót rượu vang vào một nửa ly, anh đây là muốn khích tướng anh hai a, giận dỗi chồng liền chạy về nhà mẹ đẻ đóng đô chờ anh rể tới rước, tội nghiệp anh rể thì không nói, đằng này gần đây hiệu suất giận dỗi của SeokJin hyung hơi bị nhiều nha, không biết NamJoon hyung kiếp trước làm gì ác mà gặp bà vợ dỗi lên dỗi xuống như anh hai mình không biết?

- Anh muốn ở đây với em mà, em đây là định đuổi anh về Kim gia à?

- Aigoo, gả đi rồi, đuổi về nhà chồng cũng đúng lắm!!!

- Không muốn về nữa, anh về nhà thì anh ta bận việc công ty, ngày nhìn mặt nhau chưa tới một tiếng nữa! Đồ đáng ghét! Đồ đáng ghét!_SeokJin nghe JiMin hỏi thì máu nóng dâng cao, tập đoàn Kim thị lớn quá chi không biết, để Joonie cực khổ như vậy, khuyu như vậy còn ở lại công ty xử lý đống văn kiện chất cao như núi đó, một ngày hai người họ thật sự chưa nhìn mặt nhau tới một giờ, như vậy thì làm mắm muối được gì chứ! ( ahihi (>v<))

- Tính chất công việc là vậy, huống hồ gì anh rể còn là Tổng giám đốc, công việc nhiều gấp mấy lần nhân viên khác, anh thật là, cũng phải nghĩ cho anh rể chứ, có thể giờ này anh ấy chưa có cơm vào bụng nữa đó nha!_JiMin nhấp một ngụm rượu vang vừa phân tích cho anh hai hiểu.

SeokJin giật mình, chuyện này anh chưa nghĩ tới, có phải Joonie giờ đang rất đói không, SeokJin trợn tròn mắt hỏi lại JiMin:

- Thật vậy sao?

- Có lẽ vậy đó, cơm công ty đâu bổ dưỡng bằng cơm tình yêu của vợ!_JiMin nín cười phán.

SeokJin không trả lời JiMin vội chạy vào bếp hâm lại thức ăn rồi để vào hộp cơm tiện lợi, sau đó vội vội vàng vàng mặc áo khoác phóng như bay lên xe chạy đi.

JiMin nhìn SeokJin lục đục làm mọi việc như vậy rồi chạy như bay trong vòng một nốt nhạc thì bật cười một tiếng, tình yêu có thể làm con người có sức mạnh phi thường là thật đó! Rõ ràng là thương gần chết còn tỏ ra giận dỗi này nọ, em trai này biết thừa anh là đang lo lắng cho người kia đến hao tâm tổn trí a.

Không gian yên tĩnh trở lại, anh ngồi im lặng nhấp thêm vài ngụm rượu.

Hôm nay anh và Taehyung đưa Jungkook đi khắp Seoul một vòng, hết kéo cậu đi chơi rồi dắt đi ăn, ở bên cậu thực sự rất vui, chí choé với tên Khỉ Đao kia cũng rất thú vị.

Nhưng mà...Anh thở dài trong lòng một tiếng.

JiMin anh là một kẻ rất biết tiết chế, ngoài chuyện gia đình, tập đoàn và học tập ra thì anh hoàn toàn vô tâm với những thứ khác. Nhưng hôm nay, anh lại có thứ để quan tâm hơn tất cả...Phải, chính là Jeon Jungkook!

Anh thừa nhận, mỗi khi nghe ai nhắc đến tình yêu sét đánh hay yêu một người từ cái nhìn đầu tiên, anh lại thầm mỉa mai trong lòng. Vậy mà, chính mình hôm nay lại trở thành nhân vật chính trong câu chuyện mà mình cho là trò hề.

Lần đầu nhìn thấy ánh mắt cậu, anh đã biết mình sẽ không thể thoát khỏi nó. Anh đã quyết tâm giữ ánh mắt đó cho riêng mình..."Hoá ra yêu một người lại có thể là chuyện trong nháy mắt!", hôm nay, coi như anh đã thực hành qua.

Xác định tình cảm chưa được bao lâu, anh lại biết được một sự trùng hợp ngẫu nhiên đến đau lòng: JungKook và TaeHyung là thanh mai trúc mã.

TaeHyung từ nhỏ đã luôn nhắc về vị thanh mai trúc mã đó. "Tình cảm của nó giành cho em ấy hẳn lớn lắm!".Mỗi khi thấy ánh mắt như sao sáng lấp lánh và cái mỉm cười của TaeHyung mỗi khi kể cho anh nghe về kỷ niệm của hai người thì anh đã thầm cảm thán một câu như vậy.
Kim TaeHyung của hiện tại ăn chơi, có biết bao tình nhân, lên giường cùng bao nhiêu người, tính tình trước mặt người khác luôn lạnh lùng như băng như hiện tại không phải cũng chỉ vì vị thanh mai trúc mã ấy biệt tăm biệt tích dù TaeHyung đã lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc hay sao? Người đó lại hiển nhiên là JungKookie anh vừa gặp đã yêu...

Khi biết chuyện của hai người họ anh đã nghĩ mình không còn hy vọng nào nữa, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại và quan sát họ anh nghĩ mình thực ra vẫn còn chút ít cơ hội. JiMin quyết đánh cược một lần với số phận, dù cho phần trăm thắng cược của anh là 1% anh vẫn muốn thử. Nếu được ở bên cạnh JungKook, anh sẽ thử mọi cách, trả cái giá đắt đến đâu cũng sẽ làm, mà cách duy nhất của một chính nhân quân tử chính là cạnh tranh công bằng. Đúng vậy, chính là "cạnh tranh công bằng" với người bạn thân nhất - Kim TaeHyung!

Nghĩ đến cũng thật nực cười, bình thường anh sẽ khinh bỉ ra mặt cái tính trăng hoa vô đối của TaeHyung, hiện tại anh lại muốn thà mình cứ là con người như vậy, quen nhiều người, sống buông thả, đến khi buông cũng không muốn quay đầu lại, như vậy hẳn anh sẽ không tranh giành JungKook với TaeHyung mà chỉ nghĩ là một sự hứng thú thoáng qua với JungKook mà thôi. Thật đáng tiếc, anh hoàn toàn ngược lại với điều đó...

Lúc nãy, JiMin nói với SeokJin như vậy, nhưng trong lòng cũng lo lắng cho NamJoon hyung không kém.

Còn nhớ cái ngày của mười năm trước, anh đi học về liền thay đồ trốn quản gia đến một quán ăn ven đường trên con phố nhỏ. Từ khi sinh ra, gia đình anh đã sống ở Singapore, ở đó anh rất ít khi ra khỏi biệt thự, ba mẹ còn đặc biệt thuê giáo viên người Hàn sang dạy học cho anh, anh về lại Hàn Quốc với anh hai cũng vì muốn thoát khỏi sự giám sát của ba mẹ, vậy mà họ lại căn dặn quản gia đặc biệt coi chừng anh, thỉnh thoảng sẽ lại bay qua đây hỏi thăm tình hình hai đứa con trai. Hôm nay khó khăn lắm anh mới trốn nhà được nên sẽ ăn chơi cho thật đã a. Đang hưng khí bừng bừng, JiMin quẹo qua một con hẻm nhỏ thì nghe tiếng mắng chửi của một vài đứa con nít khác, anh tò mò ngó lại nhìn, một đám trẻ khoảng 14, 15 tuổi đang đánh một anh gầy nhom, anh đó còn ôm chặt để bảo vệ cho một đứa trẻ nữa gần bằng tuổi anh, JiMin nhìn kỹ hơn, thì ra đứa trẻ đó là tên mặt lạnh ngồi cùng bàn học với anh - TaeHyung. Phải nói sao ta? JiMin cực ghét cực ghét tên đó, con gái trong trường gặp hắn cứ như thấy vàng thấy bạc, chỉ hận không thể biến thành kẹo cao su bám dính lấy hắn, mặt thì lạnh ngắt không biết tụi đấy thích cái gì ở hắn nữa, nói như vậy không có nghĩa là anh ganh tỵ với hắn đâu nha! Chỉ là anh vẫn còn để tâm chuyện ngày đầu tiên đi học cô giáo bảo anh ngồi cùng bàn với hắn, lúc đầu anh vui vẻ bước về chỗ chào hỏi hắn nhiệt tình như vậy, hắn còn không thèm gật đầu một cái, ghét nhất là hắn như vậy mà điểm thi lại luôn luôn cao, cùng anh đồng hạng nhất suốt mấy tháng. Nghĩ vậy, JiMin định bỏ đi, xem như mình chưa từng thấy chuyện này nhưng mới bước được năm bước, lòng nhân ái trỗi dậy kéo bước chân JiMin lại. Anh cũng đành chịu.

- Nè, tụi bây có giỏi thì đánh với tao này!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trình làng đây 😁🍄






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro